Ánh nắng cuối hè xuyên qua tấm rèm bị gió thổi phất phơ, chiếu lên dung nhan tinh tế đang ghé vào trên giường ngủ.
Có người đi đến, cửa được đẩy ra.
" Ơ..."
Nhân viên hộ lý thốt lên kinh ngạc, tiếng động làm người đang ngủ mở mắt ra, đôi mắt lười biếng híp híp đánh giá nhìn người phá hủy giấc ngủ của mình. Khi tỉnh dậy hoàn toàn mới giật mình nhìn bên cạnh mình hoàn toàn trống không.
" Cô ấy đâu." Âm thanh băng lãnh vang lên, người hộ lý đầy mặt khó hiểu đang định hỏi bất chợt bị hỏi ngược lại, đầy mắt là không hiểu chuyện gì xảy ra.
Nhìn phản ứng kia, Vermouth cũng không muốn hỏi vô ích, gió lạnh thổi vào, cô quay sang nhìn hướng cửa sổ, ánh mắt ám trầm.
Chuyện gì đây?
Trong đầu đang điên cuồng suy nghĩ rốt cuộc Adler là muốn chạy trốn khỏi cô hay là nguyên nhân nào đó khác. Cái phía sau thoạt nhìn có khả năng hơn một chút. Cô bỗng chốc cảm thấy hối hận bản thân hôm qua đã không kịp hỏi người kia đầu đuôi câu chuyện, bây giờ một chút manh mối cũng không có.
À, vẫn có đấy chứ.
Vermouth sắc mặt âm trầm rời khỏi bệnh viện, trên tay vẫn không quên cầm theo cái áo khoác dính máu hôm qua người kia cởi ra. Siết chặt nắm tay, trong lòng hiện tại cực kì tức giận làm cô sâu sắc nhận ra mình để ý người kia.
Một người xuyên không như em ấy, còn chưa thể kịp tiêu thụ tình trạng hiện tại, lại gặp phải người của FBI, còn có Sherry. Tuy cô không biết lý do tại sao Adler lại đi cùng những người đó, nhưng những gì em ấy nói lúc đỡ đạn cho mình, cô thì nắm chắc 7 phần bị đám người kia lừa gạt.
Nghĩ đến Adler xả thân đỡ đạn cho mình, Vermouth trên môi hiện lên một tia cười ấm áp, đồng thời hạ quyết tâm hoàn toàn rũ sạch khỏi tổ chức, đưa em ấy khoá chặt trong tầm mắt của mình.
Vermouth liên lạc với thuộc hạ được cô phân theo dõi Adler ở Pháp.
" Boss, vừa sáng nay đã không thấy, đang định báo cho cô."
"Tôi biết rồi." Vermout thở dài, có lẽ đúng như cô nghĩ người ở đây có lẽ đã bị tráo từ lúc nào đó mà cô không hay, muốn qua mặt giám sát của cô, hiện tại không cần nữa nên đã lập tức rút người về rồi.
Chuyện gì để bọn họ dám bỏ ra nhân lực như vậy qua mắt nàng để đưa Adler đi, hay là nàng ấy tự nguyện không biết chừng, còn bị người hoàn mỹ lừa gạt đi rồi.
Vermouth cười khổ, đúng là cô bé ngốc.
_________
Vermouth tin chắc Adler là bị đám người FBI đưa đi.
Giờ tan trường cấp 3 Teitan, cô đứng sẵn ở cổng trường, chờ đợi người phụ nữ kia.
Jodie loáng thoáng nhìn thấy Vermouth, nhìn thấy khẩu hình miệng của cô, trong lòng hơi có chút nghi vấn nhưng vẫn là đi theo, dù sao người này đã không còn đáng sợ như trong tưởng tượng của cô.
Đến một quán cà phê yên nhỏ, Vermouth yên lặng ngồi đợi người kia, đồng thời gọi lên 2 ly nước để tránh bị nhòm ngó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Xuyên][ĐN Conan] Mệnh Định Xuyên Không Gặp Gỡ
General FictionChuyện do một phút bốc đồng tư tưởng của mình ghép đôi Vermouth với Irene Adler sau một thời gian dài làm fan Vermouth. Truyện có thể không quá logic( vì để viết logic thì mình đã thành đại tác gia rùi) nhưng nói chung sẽ không quá xàm lá cải.... Tú...