Adler cẩn thận bước theo sau Vermouth bước vào căn biệt thự nguy nga, nếu là bình thường, nàng chắc hẳn phải nhìn thật kĩ cấu trúc nơi này, vì máu đạo trích ăn sâu, luôn muốn phân tích xem đi vào bằng cách nào an toàn nhất, thoát ra làm sao cho nhanh nhất.
Nhưng hiện tại, nàng chỉ cảm thấy đầu óc rối bời mà thôi.
Len lén hé mắt nhìn tấm lưng đang đi phía trước, Vermouth rất cao, nàng đoán khoảng chừng sắp đến 1m80 đi? Tuy có hơi cao quá nhưng thân hình vẫn cực kì cân xứng, nếu không muốn nói là cực quyến rũ ánh nhìn của người khác.
Áo vest ban đầu giả trang gã đàn ông kia đã được cô cởi bỏ lúc xuống xe, ở bên trong là sơ mi trắng gọn gàng, toát lên chút cảm giác lãnh mạc xa cách.
Đang mải miên man suy nghĩ thì người phía trước bỗng nhiên dừng lại, nàng không kịp chú ý mà đâm sầm vào tấm lưng kia.
"A "
" Đến rồi, mời em" Vermouth biết nàng thất thần cũng không thừa dịp trêu đùa, ai biết được nàng có thẹn quá hoá giận mà bỏ về hay không. Mà nhìn khuôn mặt ngượng ngùng đỏ bừng kia, cô cũng không muốn phá hủy tâm trạng người kia.
Thấy Vermouth không để ý đến va chạm vừa rồi, Adler cố gắng trấn tĩnh lấy lại tinh thần ngẩng mặt lên, ưỡn ngực, thẳng lưng nhìn người trước mắt, tuy nhiên nhìn không qua 3 giây lại bởi vì khuôn mặt cười như không cười của người kia làm cho thẹn thùng vội vã chạy trối chết.
Vào đến bên trong, nhìn thấy chiếc bàn dài đã được bày biện sẵn sàng, Adler biết tất cả mọi chuyện đều là ở trong dự liệu của người kia, thật không biết nên nói cô ta quá tài giỏi hay tại bản thân không có tiền đồ mà nhất nhất đáp ứng yêu cầu của cô rồi?
Đồ ăn trên bàn quả không ngoài dự liệu đều là món ăn gần đây nàng thích ăn nhất, lễ độ ngồi xuống ghế đã được kéo ra, bất chợt không biết mình nên nói gì tiếp theo.
" Trông em có vẻ căng thẳng quá, có chuyện gì có thể nói thẳng với tôi được không?" Vermouth lên tiếng phá tan không khí lúng túng hiện tại, quả thật chuyện hôm nay cũng là do cô tự mình chủ trương ép sát người kia, hiện tại cảm thấy có chút áy náy.
" Chuyện này,..."
Adler hơi ngập ngừng, trong đầu nàng hiện tại quả thật không có bất cứ thứ gì có thể đem ra nói, thật mất mặt.
" Đúng rồi, tôi còn chưa được biết tên của cô. Dù gì cô đã biết hết về tôi, kể tôi nghe chút chuyện của cô có lẽ không thành vấn đề đi?" Nói xong Adler trong lòng âm thầm cảm thán bản thân thực xuất xắc, bước đầu hẳn là phải biết gì đó về đối phương, biết người biết ta trăm trận trăm thắng a!
" Ha, đúng là tôi cũng sơ xuất rồi, em có thể gọi tôi Sharon, hoặc Ver cho thân thiết cũng có thể, tôi mong là em thích cái sau." Vermouth cười cười, thực ra cô không muốn nhắc đến cái tên khi còn trong tổ chức, nhưng nó như là một phần con người cô hiện tại, không thể chối bỏ, chỉ là cũng không phải là con người thật hoàn toàn của cô.
"Ver? Sao tên gì nghe lạ như vậy" Adler không kìm được tò mò hỏi, nàng cũng chỉ đơn thuần là tò mò.
" Có lẽ do quê tôi khác với nơi em sống". Vermouth nhún vai, tìm đại một lý do xuông cho qua chuyện, cô đưa tay với lấy chai rượu Vermouth yêu thích của mình, giơ lên lắc lắc trước mặt Adler. "Uống chút không? Em có đặc biệt thích loại rượu nào đó không, chỗ tôi còn rất nhiều."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BH][Xuyên][ĐN Conan] Mệnh Định Xuyên Không Gặp Gỡ
General FictionChuyện do một phút bốc đồng tư tưởng của mình ghép đôi Vermouth với Irene Adler sau một thời gian dài làm fan Vermouth. Truyện có thể không quá logic( vì để viết logic thì mình đã thành đại tác gia rùi) nhưng nói chung sẽ không quá xàm lá cải.... Tú...