Chương 9: Hát End :v

1.5K 86 6
                                    


Bình minh, ánh nắng cực kì chan hoà chiếu xuống 2 thân thể đang chìm trong mộng đẹp, Adler nhu thuận co rúc vào ngực Vermouth tựa con mèo nhỏ lười biếng.

Rất nhanh, Vermouth mở mắt ra, nhìn nhìn người trong ngực mình, mỉm cười thật ôn nhu, không muốn dời mắt đi. Cô nhìn thật kĩ ngũ quan lúc ngủ của Adler, như muốn khắc người này vào trong tận trong tâm hồn mình.

Kì thật, cô cũng không biết vì sao mình lại để ý em ấy nhiều đến vậy, đến nỗi thật sâu yêu lúc nào cũng không hay. Hẳn là định mệnh đi, ông trời bỗng dưng ban em ấy cho cô, mặc kệ là điểm nào cũng thật sâu cuốn hút ánh nhìn cùng toàn bộ sự quan tâm của cô, trái tim những tưởng sẽ chẳng bao giờ vì bất cứ chuyện gì mà đổi nhịp, nhưng từ khi gặp em ấy đã ngoại lệ không biết bao nhiêu lần.

Cô biết, bản thân trong tình cảnh nào, để em ấy dính líu với bản thân sẽ nguy hiểm ra sao, nhưng cô không muốn đẩy em ấy ra, muốn ngày ngày được ở bên, giờ giờ được nhìn thấy.

Có thể do nhìn quá lâu, Adler cũng dần dần mở mắt ra, đôi mắt nheo nheo đối diện với đôi mắt bạc đang nhìn mình. Không hiểu vì sao lại ngượng ngùng, nàng lại nhắm mắt lại tiếp tục giả vờ ngủ.

"Haha, tiểu mèo con, biết ngượng ngùng sao?" Vermouth không nhịn được trêu chọc một chút, thật sự Adler quá khả ái rồi.

Adler vẫn không thèm phản ứng, chỉ có chiếc tai đỏ ửng lên bán đứng nàng, Vermouth thừa cơ cắn lên một ngụm, làm Adler nhịn không được ngâm khẽ. Chỉ là sau đó nhớ lại tối qua hoan ái cũng là âm thanh như thế này, nàng thực muốn độn thổ cho xong.

"Chị, xấu xa"

Adler quay lưng làm bộ dỗi hờn, thực chất để tránh Vermouth thấy bản thân mình đang đỏ như cà chua.

"Rất xấu xa sao?" Vermouth ghé sát vào tai Adler dò hỏi, nhiệt độ tập kích làm cho Adler run lên, chưa kịp phản ứng lại đã bị người kia kéo thật chặt vào trong lòng.

"Xấu xa với mỗi em."

Nói xong, Vermouth kéo Adler quay lại, hôn lên.

"Ưm.... Còn chưa đánh răng." Adler ghét bỏ đẩy ra, hôm qua là đêm đầu tiên của nàng, nếu cứ để mặc người này chắc chắn hôm nay giường cũng đừng mong xuống rồi.

"Được rồi, ôm một chút." Vermouth thoả hiệp. "Còn đau hay không?"

"Đau." Adler tức giận nói, không nhắc đến còn tốt, nhắc đến lại thấy toàn thân đều đau!

"Không thích chút nào sao?" Vermouth lại tấn công đến, cánh tay cũng siết chặt hơn, cũng bất giác mà xoa xoa mông Adler.

"Không để ý chị nữa." Adler vùi mặt vào ngực Vermouth, nàng không hiểu sao ở bên Vermouth bản thân lại da mặt mỏng như vậy.

Lại lăn qua lăn lại một hồi, Vermouth mới buông tha cho Adler, thong thả xuống giường, ôm Adler bước vào phòng tắm, cẩn thận tẩy rửa cho người yêu.




"Woa, nhìn thật là ngon." Adler nhìn bữa sáng đẹp đẽ trên bàn nhịn không được tán thưởng, nàng vẫn biết Vermouth tài giỏi, chỉ nấu ăn là điều nàng không hề ngờ đến, dù sao nhìn qua thì Vermouth không giống một người phụ nữ hiền thục sẽ xuống bếp.

[BH][Xuyên][ĐN Conan] Mệnh Định Xuyên Không Gặp GỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ