i. adulthood;;

221 22 4
                                    

nhớ lại lần đầu tiên khi ta gặp mặt em, năm đó là một mùa đông tuyết trắng xoá, những hạt hơi nước tụ lại nhẹ nhàng rơi như những đốm ánh sáng le lói trong màn đêm trống vắng. có lẽ không hẳn là trống vắng, ngày đó là giáng sinh, ta trĩu mắt nhìn những cặp đôi tay trong tay đều nở một nụ cười tràn ngập niềm vui tận hưởng giá lạnh của ngày lễ đặc biệt này, mà trong lòng như bị đào lên một nỗi đau nhói về điều gì đó

ta vốn đã làm thân với cô đơn từ bao giờ sau khi chứng kiến cảnh đau thương nhất đời người, nhìn lần lượt từng người thân trong gia đình mình ra đi, có người mất vì tuổi già, có người mất vì tai nạn, lại có người mất vì bệnh tật. kim yohan hồi đó tuổi còn nhỏ, trong đáy mắt ta vốn đã từ bỏ thứ cảm xúc gọi là rung động trước tình yêu, lớn lên cũng tự sinh ra bản năng biết tự làm mọi việc một mình, vì vậy nên, gã ta lúc nào cũng đơn độc so với người người xung quanh

và vì việc mẹ ta đã mất trong ngày giáng sinh, nên ngày lễ này đối với ta cũng không mang lại ý nghĩa gì đặc biệt, hôm nay ta ẩn mình trong một góc tường ngoài phố, cúi gằm đầu hút điếu thuốc vô vị cho khoang miệng cay nồng. ta ngỡ như chỉ có làn khói mờ ảo làm bạn với ta ngay lúc này, ta ngỡ như chính làn khói đó đã cuốn ta vào ảo giác khi bất ngờ trông thấy một cây kẹo mút nhỏ được đưa lên trước mặt

đó là lần đầu tiên trong tim ta bỗng nhiên sinh ra loại cảm giác tan chảy, đôi đồng tử nhẹ rung động, ta khẽ ngước lên và nhìn thấy hai gò má phớt mảng hồng ấm áp giữa bầu trời xanh buốt giá, một đôi môi đỏ hồng, một ánh mắt lấp lánh như nghìn vì sao tinh tú trong dải ngân hà xa xăm. em nhìn ta, khuôn miệng nhỏ nhắn vẽ lên một nụ cười

"anh đừng hút thuốc nữa, chi bằng ngậm chút kẹo ngọt cho đỡ đắng miệng"

kim yohan sững sờ như người mất hồn, phải, có lẽ chính linh hồn ta đã bị vẻ đẹp thanh thiếu niên này cuốn theo một cơn gió nhàn thoảng qua

"chàng trai nhỏ..., em là đang quan tâm tôi sao?"

ta thất thần hỏi em, cả đời đơn độc, ta chưa từng nghĩ mình sẽ nhận được sự quan tâm đến từ một người xa lạ

"phải, vì hồi xưa, bố em đã mất vì bệnh lao phổi, do hút thuốc quá nhiều.."

nói đến đây giọng em bỗng nghẹn ngào, không còn mang nét trong trẻo khi vừa gặp. thay vào còn có chút buồn, buồn vì sự cô độc. kim yohan bỗng nhận được một cảm giác đồng cảm vô hình

"còn mẹ em đâu?"

"bà ấy..đã mất khi sinh em ra"

tuy rằng em vẫn cười, nhưng em không thể giấu đi những nỗi đau ẩn sâu bên trong nó, đây là cảm giác kim yohan đã từng trải, không cha không mẹ, chỉ mãi mãi an phận ở một mình. trông em còn trẻ, lại đang mặc trên người đồng phục của trường, thoạt nhìn trông rất đáng yêu mong manh, ai ngờ tâm hồn chàng trai ấy lại vô cùng mạnh mẽ lạc quan

"nhưng anh yên tâm, em vẫn còn ông bà sống dưới busan và anh trai đang ở cùng với hai người mà!"

kim yohan đau lòng, tiếp tục nhìn em cố gắng giấu nhẹm đi những giọt nước mắt cay nồng đang dần trào bên khoé mi, tuyết trắng rơi nhẹ nổi bật trên mái tóc đen mượt mà, bỗng nhiên ta thở ra một hơi dài cảm thông rồi nhận lấy cây kẹo mút vị dâu từ tay em, thấy vậy, em liền gạt nhẹ giọt nước mắt vương trên mi, vẽ lên môi nụ cười hồn nhiên trong trắng

"thật may quá..vì em nghĩ ai cũng xứng đáng được sống và tìm hạnh phúc riêng cho mình, cho nên..anh đừng để bị bệnh..nếu không thì người nhà sẽ rất buồn đó"

em lại cười, toả sáng rạng rỡ như ánh nắng giữa bầu trời đêm đen, ấm áp vô cùng, từng tia nắng đã chạm đến trái tim lạnh lẽo của ta, làm tan chảy lớp bề ngoài băng giá vốn có, em nào có biết ta đơn độc không gia đình cũng giống em vậy. kim yohan ngay từ khoảnh khắc ấy, đã biết rung động trước một người. không phải do thiếu sự quan tâm mà ta dễ dàng say mê em, huống chi ta đôi lúc còn tỏ thái độ phiền phức đối với sự quan tâm đến từ các cô gái theo đuổi ta hay đồng nghiệp, mà là em đem lại cho ta cảm giác được yêu thương như bao người, đáy mắt ngây thơ kia lung linh những giọt lệ chân thành, nhẹ nhàng mà như cơn sóng mãnh liệt vỗ từng đợt vào lồng ngực, ta khẽ đưa tay lên chạm vào, nơi đó tựa như đang đâm chồi nảy lộc những đoá hoa xinh đẹp giống như em

ta nghĩ đời này sự đơn độc của ta sẽ chấm dứt ngay lúc này, ôi, ta đã gặp được em, thiên thần nhỏ trong mơ

"chàng trai, em có muốn đón giáng sinh cùng tôi không, dù sao chúng ta đều một mình như nhau.."

"như vậy cũng được"

;;

ta nào có biết ý nghĩa của hai từ 'tuổi trẻ' là gì, kể từ khi gia đình mất, không còn một ai ở bên ta, mỗi khi ta buồn sẽ không ai đến an ủi, mỗi khi ta vui cũng sẽ cất giữ trong lòng, ta chỉ mải nỗ lực làm việc, sau khi đạt được vị trí cao mình mong muốn, ta cảm thấy mất đi mục đích để tồn tại trên trần gian này

nhưng chính em, em là người đã cho ta biết thế nào là tình yêu

thế nào là vẻ đẹp của thanh xuân cùng tuổi trẻ

___

adulthood-thanh xuân ta có em, từ ấy, ta muốn dùng cả tâm hồn này để lưu giữ những thước phim vô cùng tươi đẹp khi được cùng em tay trong tay, chúng ta dừng chân, ngắm nhìn từng hạt tuyết trắng vương vấn trên mặt đường, để thời gian lặng lẽ ngưng đọng như một tấm ảnh chụp và khoảnh khắc ấy sẽ mãi mãi được lưu giữ trong ngăn nhỏ sâu nhất nơi trái tim

-200306

hansang, kyhxles, adulthood|| thanh xuân.Where stories live. Discover now