xiii. adulthood;;

43 7 2
                                    

romeo take me somewhere we can be alone

i'll be waiting, all there's left to do is run

you'll be the prince and i'll be the princess

it's a love story, baby just say yes

;;

"dường như em rất thích nghe bài hát này nhỉ?"

kim yohan khẽ mỉm cười, tông giọng ngọt ngào của tình nhân gã đang vang lên dưới cơn mưa rào bên ngoài ô cửa sổ, hắn ngồi làm việc trên ghế sofa, em của gã thì ngồi trên bệ cửa ngó ra bên ngoài ngắm nhìn những hạt mưa rơi

em trông thật giống một chàng juliet mơ mộng, bằng cách nào đó

"em đang chờ romeo của đời mình tới"

em ta quay lại nhìn gã rồi cười khúc khích, nụ cười tinh nghịch ngây ngô, em đã thành công khiến trong đôi mắt gã tràn ngập hình bóng em, khiến kim yohan thẫn thờ, không còn đặt sự tập trung quay trở về công việc nữa

trong căn phòng ấm áp, tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ ràng nhịp thở của cả hai, em không nói gì, chỉ âm thầm nhìn ra ngoài cửa sổ, hàng mi dài đen nhánh khẽ chuyển động

sẽ không có gì bất thường cho đến khi gã ta bất chợt quỳ một gối xuống trước mặt em, theo bản năng, eunsang quay đầu lại nhìn gã rồi khẽ bật cười

gã dùng chiếc bánh macaron màu hồng vị dâu để làm nhẫn, dùng hai tay nâng nó lên hệt như khi gã đang cầu hôn một ai đó, kim yohan chớp chớp mắt, tông giọng trầm ấm vang lên

"marry me juliet

you'll never have to be alone

i love you and that's all i really know

i talked to your dad, go pick out a white dress

it's a love story, baby just say 'yes'"

gã thành công khiến em bật cười ra tiếng, cho dù trò chơi này thật ngu ngốc, nhưng eunsang vẫn chấp nhận lấy chiếc bánh macaron trên tay hắn rồi cắn một ngụm, chuyển động nhẹ nhàng choàng tay qua cổ gã, ghé hai đôi môi lại gần, cẩn thận đẩy vị ngọt ngào của macaron vào khoang miệng người nọ

"romeo của em ở ngay đây, em còn chờ ai nữa hửm?"

gã nói trong khi bàn tay đang mải mê vuốt loạn từng lọn tóc mềm mại của em, eunsang liền bĩu môi đầy tinh nghịch

"không được, romeo này xấu trai quá, em không chịu đâu"

kim yohan liền cốc đầu em, tuy rằng gã biết bản thân gã không phải kiểu đẹp xuất sắc, nhưng chắc chắn không đến nỗi để bị gọi là xấu trai, hơn nữa gã vốn biết tự lập từ nhỏ, ngày ngày đi làm đều mang những đồng bạc về để mua cho em đồ ăn vặt, sắm sửa cho em những bộ quần áo mới, vậy mà tên nhóc này còn dám chê

gã nhíu mày đáp lại

"vậy thì cứ chờ romeo khác đi ha, không có tên romeo nào yêu em được bằng anh đâu, ngốc"

người thương của gã bật cười vì em đã đạt được mục đích khiến gã giận dỗi, kim yohan đứng dậy giả vờ bỏ đi nhưng em đã kịp dùng tay níu lấy vạt áo của anh, không quên bào chữa thêm vài câu

"đùa anh thôi, cho dù anh có không thương em, em cũng vẫn sẽ chọn anh"

một vòng tay bé nhỏ ôm lấy thắt lưng gã, em lén lút dụi mái tóc vào tấm lưng săn chắc nọ, khoé môi không ngừng cong lên, gã tuy rằng không mở lời nhưng tâm trạng đang rất vui vẻ, dù sao thì chỉ cần được ở bên chàng thơ juliet của gã, gã ta đều cảm thấy mình là người may mắn nhất trên đời vì có được em

gã xoay người, ôm lấy em thật chặt, đáp trả lại cái ôm ngọt ngào, tuy chật chội nhưng ấm áp, kim yohan gục đầu vào hõm cổ em, dạo gần đây gã cảm thấy mình ngày một yếu đuối, gã dễ cảm động trước từng lời nói của em, nhưng đó không phải là yếu đuối đâu

mà là tình yêu của gã dành cho em ngày qua ngày một lúc nhiều hơn, cho dù là từng giây từng khắc gã không thể mang hình ảnh em thoát ra khỏi tâm trí, chỉ có thể nhung nhớ một người duy nhất là em

;;

giai điệu của bản nhạc du dương hoà cùng từng nhịp mưa rơi bên ngoài cửa sổ trắng xoá, ánh đèn vàng trong căn phòng bỗng trở nên ấm áp hơn thường ngày, hay là do ánh mắt đầy trìu mến của gã đang nhìn ngắm em với một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của tình nhân gã, tay còn lại đặt ở vòng eo thanh mảnh của em, hai người đung đưa theo từng nốt nhạc êm đềm

"hãy ở bên anh juliet, anh sẽ đưa em đến một nơi thật xa, nơi chỉ có anh và em

ở nơi đó, em sẽ không bao giờ phải hát và cất lên từng bước nhảy một mình"

eunsang khẽ mỉm cười, vẫn hoà vào bản nhạc cùng gã, nhịp điệu dần trở nên nhẹ nhàng hơn, hai chiếc bóng đen trên mặt sàn tựa như đang cuốn lấy nhau, nhưng điều đó cũng đúng thôi, bởi vì đôi mắt họ đang cố gắng mê hoặc đối phương, em dịu dàng cất lên tiếng nói của bản thân

"anh có biết, đoạn kết của câu chuyện là cả hai người họ đều chết không? thật buồn, phải không?"

gã ta tựa vầng trán của mình vào vầng trán tinh tế của đối phương, hôn nhẹ lên chóp mũi em đáp lại

"không buồn chút nào, bởi vì họ đều chết cùng nhau, nếu là anh anh cũng sẽ làm vậy, được ở bên cạnh em là một niềm hạnh phúc, cho dù có phải chết đi chăng nữa, juliet của anh, eunsang của anh"

"dẻo miệng"

;;

thanh xuân là một vở kịch do chúng ta tạo nên, có thể kết thúc với cái kết bi thương, sầu thảm hay hạnh phúc trọn vẹn, nhưng anh không muốn vở kịch của đôi ta kết thúc, chỉ muốn cùng em ở một nơi, tiếp tục viết lên những kịch bản cùng giai điệu để hai ta có thể mãi mãi cất lên từng bước nhảy của riêng mình

juliet, em có bằng lòng đi cùng ta đến cuối cuộc đời hay không?

____

-200830

hansang, kyhxles, adulthood|| thanh xuân.Where stories live. Discover now