xii. adulthood;;

42 9 2
                                    

eunsang trông giống hệt một con mèo lén lút trong đêm tối khi mà người bên cạnh em đã say giấc ngủ vào tầm nửa đêm, em khẽ cười khoái chí rồi bật dậy khỏi chiếc giường ấm, trước khi đi còn không quên kiểm tra xem gã ta đã ngủ hay chưa bằng cách hơi lay lay người gã, xem ra kim yohan đã thật sự ngủ mơ, gã không hề cảm nhận được mọi thứ xung quanh cho dù eunsang có làm loạn đến mức nào, khi đó em mới yên tâm rón rén chân bước về phía bàn làm việc của gã

hai bàn tay vô cùng nhanh nhẹn, chuyên nghiệp bật lên nút nguồn điện máy, đương nhiên em biết mật khẩu, bởi vì mọi thứ cần mật khẩu trên thiết bị của gã luôn luôn là ngày tháng năm sinh của em, nên rất dễ dàng để lên trang web phim và bấm vào tập phim tình cảm mình đang xem dở hôm trước, tiện thể bê laptop về phía ghế sofa đối diện, kê lên đùi, vừa ngồi vừa vui vẻ xem lén lút, đến đoạn nữ chính và nam chính bị gia đình ép buộc chia tay nhau, xem họ vừa khóc vừa ôm lấy nhau nói vài câu cũng đã đủ để eunsang cầm lấy khăn giấy chặn mũi rồi phát ra âm thanh khịt khịt, khoé mắt bất chợt không kiềm được mà rưng rưng nước nóng hổi

trong căn phòng yên ắng bỗng nhiên lại xuất hiện ánh sáng từ màn hình máy tính, cùng đôi mắt sưng húp của ai kia, em mải coi phim đến mức quên mất có người đang ngủ mà khóc nức nở, vừa quờ quạng khăn giấy vừa lầm bầm trong miệng

"sao anh lại ngốc thế hả...? sao chỉ vì vài ba chuyện gia đình lại rời bỏ cô ấy...?"

"ai ngốc cơ?"

"..."

em giật mình theo thói quen dập máy tính, sau đó ngước lên nhìn đã thấy một gương mặt hầm hầm của kim yohan, gã ta không hài lòng mà chép miệng, khi đó, em người thương của gã thật sự cứng họng, nước mắt vì sợ hãi mà không dám tuôn ra nữa

"y...yohan...anh dậy lúc nào vậy...? em xin lỗi mà..."

eunsang tiếc nuối định đứng lên cất gọn laptop của gã ta về chỗ cũ nhưng yohan bất ngờ ngồi xuống sofa, kéo em ôm gọn vào lòng, để em thoải mái tựa vào lồng ngực săn chắc của gã, gã đưa tay vuốt nhẹ mái tóc đen mềm nọ

"cứ xem đi, coi như đó là phần thưởng cho thành tích học tập tốt của em ở học kì này"

"thật...thật ạ??"

nhận được hành động gật nhẹ của gã, eunsang mới cười tươi rói rồi mở máy lên tiếp tục xem, suốt buổi coi phim, em vô cùng nhập tâm, đến mức không thể cảm nhận được chóp mũi người kia hết di chuyển từ mái tóc rồi đến cần cổ trắng nõn của mình

"em dùng dầu gội gì vậy?"

"anh sao thế?

eunsang hơi ngẩng ngẩng đầu, nói bằng một tông giọng vô cùng hiển nhiên

"cùng loại với cái anh dùng mà, nhà mình chỉ có loại đó"

"nhưng mùi của em thật sự thơm và khác biệt"

gã ta nhẹ nhàng nâng một lọn tóc của em lên rồi áp mũi vào, khép hai hàng mi thưởng thức hương thơm khiến gã ta gây nghiện

"cái đó là do anh tưởng tượng thôi"

eunsang trả lời qua loa rồi tiếp tục đặt tâm trí vào tình tiết của bộ phim, nhưng kim yohan gã nghĩ chắc chắn là không phải, người thương của gã xét ở khía cạnh nào cũng làm gã say mê em như thuốc phiện, là một loại thuốc phiện tốt cho sức khoẻ, lại còn dịu dàng ôn nhu, tựa như là cả thế giới của gã

;;

cho đến nửa bộ phim, yohan bỗng nhiên cau mày khi gã đã hiểu rõ nội dung, tiện tay vuốt vuốt mái tóc em rồi nói

"nam chính bỏ nữ chính chỉ vì gia đình ngăn cấm thôi sao? vậy chứng tỏ là anh ta không thật lòng yêu cô ta, sao em lại phải khóc cho thứ tình cảm không có thực đó chứ?"

eunsang nghe vậy liền dụi dụi mắt, ngẩng đầu lên chu chu cái môi mềm, khoé mắt em đã nóng bừng phảng một lớp nước mơ màng

"anh thì hay rồi"

em nhẹ dùng tay tát yêu vào mặt gã, liền bị tóm lấy phần cổ tay, gã di chuyển chóp mũi của mình lên da thịt nhẵn nhụi, cổ tay người thương của gã thật nhỏ nhắn, vừa vặn để nắm lấy

"nếu là anh, anh sẽ không bao giờ vì bất kì lý do nào khác mà rời bỏ em"

hàng mi gã trĩu xuống đầy ôn nhu, như thể muốn đem em đặt trọn vào tầm mắt, eunsang khẽ mỉm cười

"cho dù là họ sẽ đuổi anh đi? cho dù là anh phải rời xa những người anh yêu thương, đã chăm sóc anh từ nhỏ? còn em vốn không góp phần vào việc giúp anh có được ngày hôm nay"

"nhưng anh nhất định sẽ không dễ dàng buông tay em như người nam chính trong phim, anh sẽ không tìm bất kì một ai khác để thay thế em, vì em luôn là duy nhất"

kim yohan khẽ cúi người, để cho hai vầng trán tinh tế chạm vào nhau, gần đến mức hai luồng hơi thở nóng bỏng hoà quyện, một buổi đêm lạnh lẽo, được sưởi ấm bằng nụ hôn vừa dịu dàng vừa ôn nhu, những lời nói chân thành của gã luôn biết cách khiến trái tim em rung động, eunsang nghĩ mình đã không sai lầm khi chọn hắn bên cạnh hàng tỷ người còn lại trên thế giới, từng cử chỉ hành động, đều vẽ lên từng nét bồi hồi, tựa như thời khi mới biết yêu

"anh hứa sẽ không bao giờ buông tay em cho bất kể chuyện gì xảy ra đi"

"anh hứa"

eunsang đưa ngón út bé xinh của mình ra, gã ta cũng dứt khoát ngoắc lấy, là lời hứa sẽ dùng cả thanh xuân để nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, họ sưởi ấm cho nhau trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo, âm thanh từ bộ phim vang nho nhỏ trong căn phòng, nhưng hiện tại tình nhân bé bỏng của gã đã nằm trên lồng ngực gã mà say giấc nồng, không quên hôn lên trán em một nụ hôn ngọt ngào thầm chúc ngủ ngon

___

-200822

hansang, kyhxles, adulthood|| thanh xuân.Where stories live. Discover now