hôm nay, trời lại đổ mưa
eunsang đứng gần mái hiên trong trường, từng giọt mưa rơi tí tách như những hạt bụi khiến con phố trở nên trắng xoá, dạo này trời đã bắt đầu vào mùa nên mưa nhiều, bỗng nhiên khung cảnh này làm em nhớ đến hai tuần trước, khi mà tai nạn đột ngột xảy ra, mặc dù chiếc bụng nhỏ đang kêu gào đòi nạp năng lượng nhưng em chỉ bật cười và tự nhủ mình sẽ ngoan ngoãn ôm cặp sách vào lòng mà đứng yên đây, vì em không muốn trông thấy những giọt nước mắt của người ấy nữa, anh đã dành cho em quá nhiều sự lo lắng rồi
đứng thêm một lúc lâu, khi ấy bỗng bóng dáng quen thuộc từ đằng xa cùng chiếc ô trong suốt vội vã chạy lại gần, trên ống quần gã ta thấm đẫm nước, mái tóc cũng khá ẩm, không được khô ráo, thậm chí còn lôi ra từ trong túi áo món ăn vặt mà em ưa thích dúi vào tay em
"không cần phải ghé tiệm tạp hoá mua nữa, anh đã mua cho em rồi đây"
gã ta nhìn thấy em, khoé môi bất chợt cong lên thành một đường hoàn mỹ, gã không muốn em xảy ra bất cứ chuyện gì, hay bất cứ điều gì tồi tệ khiến em phải chịu đau đớn, gã rất xót
sau đợt tai nạn hai tuần trước, tuy rằng sức khoẻ của em đã hồi phục hoàn toàn, cho dù vậy, kim yohan vẫn không muốn lặp lại trường hợp ấy, nên hôm nay hắn tự động bỏ dở công việc để tới đón em, chu đáo ghé tiệm tạp hoá nua cho em món đồ ăn vặt mà em ưa thích
"nào, còn chần chờ gì nữa?"
kim yohan đưa tay ra trước mặt em, eunsang bật cười liền nắm lấy, cùng gã đội chung một chiếc ô nhỏ dưới cơn mưa rào
"hôm nay anh không đi xe à?"
eunsang hỏi trong khi tinh nghịch đá từng vũng nước dưới đường mỗi khi đi ngang qua, làm nước văng loạn xạ cả lên, em trông như một đứa trẻ lần đầu được tiếp xúc với nước, quậy phá không thôi
kim yohan lắc đầu thở dài ngao ngán, khẽ cốc đầu mắng yêu
"là vì biết em thích nô đùa dưới mưa, vả lại hôm nay xe vô tình hết xăng, sợ đi giữa đường sẽ phải dừng lại đẩy về"
em cười cười, cố ý nhảy lên từng vũng nước, đến nỗi quần áo đồng phục đều ướt cả
"đừng náo, nghịch ngợm"
kim yohan nói xong liền quay sang dùng hai đôi mắt mình trừng lên xem như cảnh báo, nhưng lúc ấy em người thương của gã chỉ ôm lấy cánh tay gã, tựa như chú mèo nhỏ tìm được nguồn hơi ấm của riêng mình, nũng nịu cọ đầu vào
"chẳng phải em như vậy rất giống tình tiết trong phim tình cảm sao?"
kim yohan vốn không hảo những bộ phim tình cảm, một phần vì do tính chất bận rộn của công việc, nhưng eunsang có thể dành cả một buổi tối thức đến đêm muộn để lén lấy máy tính của anh, cày một bộ phim tình cảm đang nổi dạo gần đây rồi sụt sịt khóc cả đêm, những lúc bị âm thanh ồn ào đánh thức, gã ta lập tức tịch thu máy tính rồi nhéo tai em lôi về giường, còn doạ nếu không ngủ sớm, không ngoan ngoãn sẽ bị ông ba bị bắt, nhưng em đã đủ lớn để không còn sợ hãi trước câu đe doạ ấy, vì vậy nên vẫn luôn bướng bỉnh không chịu nghe
"tình tiết trong phim tình cảm hửm? ý em là thế này?"
bất ngờ, kim yohan quay sang nhẹ nâng cằm em lên, ịn xuống đôi môi mềm một nụ hôn, eunsang khẽ đỏ mặt, em đã không mong muốn điều này, nhưng một lúc sau cũng hơi nhón gót chân, ôm lấy cổ người kia, tiếp tục cùng gã say mê vào nụ hôn ấm áp giữa bầu không khí lạnh lẽo của cơn mưa rào
cho đến khi hai đôi môi luyến tiếc buông rời, khoé môi em nhẹ cong lên dịu dàng, vuốt ve gò má người đối diện, nhẹ hỏi
"anh không thường xuyên coi phim tình cảm, sao anh lại biết thường sẽ có cảnh hôn nhau dưới trời mưa?"
gã ta trìu mến nhìn em, lắc lắc đầu
"anh không biết, chỉ là bỗng dưng muốn hôn em, vậy thôi"
"ngốc"
em dùng một lực tay rất nhỏ, không đáng kể, nhẹ tát yêu vào gò má gã, gã nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn rồi thơm lên một nụ hôn
"em có muốn cùng chạy dưới trời mưa không? giống như những cặp đôi vẫn làm"
"anh không rảnh chứ?"
eunsang dùng ánh mắt đầy nghi hoặc nhìn gã, nhưng một lát sau em lại bất ngờ chạy ra khỏi ô, ngoảnh mặt lại, một nụ cười xinh xắn ấm áp được vẽ nên trên đôi môi đọng nước mưa, nụ cười khiến hắn quên đi tất cả mọi thứ phiền muộn, trong đôi đồng tử ánh đen chỉ duy nhất phản chiếu bóng hình của người mà gã đã dùng cả cuộc đời này để yêu thương
"muốn đuổi theo em thì đuổi, mưa có ướt cũng không sao, lát về chúng ta lại tắm cùng nhau"
gã ta ôn nhu nhìn em, gã say mê, chỉ biết một mực gật nhẹ đầu
"sẽ đuổi, anh sẽ theo đuổi em đến cuối cuộc đời"
chiếc ô trong suốt bỗng đáp xuống mặt đường ẩm ướt hơi nước mưa, những giọt nước đổ xuống trên hai người, kim yohan níu lấy cổ tay em, gã ta đã bắt được em rồi, gã lại ôm chặt lấy em vào lòng
giống như cách mà gã đã dùng cả thanh xuân để đuổi theo em, một khi đã nắm lấy, sẽ không bao giờ buông ra nữa
____
-200807
YOU ARE READING
hansang, kyhxles, adulthood|| thanh xuân.
Fanfic"dừng lại ở độ tuổi tươi đẹp nhất, hãy ngừng bước chân để thời gian có thể trôi nhẹ nhàng và chậm rãi, để ta có thể tận hưởng vài khoảnh khắc an yên nho nhỏ khi được tự do yêu em" một vài mẩu chuyện kể về quãng thời gian tươi đẹp nhất của hai bạn tr...