ix. adulthood;; (1)

73 10 0
                                    

có lẽ, đây là lần đầu tiên gã ta thật sự mất bình tĩnh đến thế

hiện tại, gã đang phóng xe một cách điên cuồng trên tuyến đường cao tốc dẫn đến bệnh viện, khi nghe tin báo rằng em yêu của gã gặp tai nạn giao thông

tiếng mưa rơi rất lớn bên ngoài, trắng xoá cả một mặt đường, kim yohan đang cố gắng kiềm chế sự hoảng loạn của mình, trên thực tế trong lồng ngực gã tất thảy mọi thứ đang mạnh mẽ rối loạn, gã lo lắng cho em của gã, đến mức vừa nghe tin đã nhanh chóng bỏ dở công việc của mình, vào xe lao vun vút

gã chẳng thể bình tĩnh, thật sự rất sợ, rất sợ nếu như em của gã xảy ra chuyện gì không ổn, em là người đầu tiên và duy nhất có thể khiến gã hành xử một cách hoảng loạn và đầy lo âu

những nỗi sợ không tên ấy từ khi nào đã ngưng tụ thành từng giọt nước mắt tuôn rơi xuống khoé mi gã, gã là một người suy nghĩ tiêu cực, đến mức ngay cả ý định tự sát nếu em không qua khỏi cũng đã hình thành nên trong tâm trí

tai gã dường như đã ù đi, không thể cảm nhận được âm thanh xung quanh, gã chỉ nhớ mình đã chạy vào bệnh viện với vận tốc điên cuồng, rồi tròng mắt nóng bừng, dường như muốn vỡ ra, ngay trong khoảnh khắc gã ngắm nhìn khuôn mặt tái nhợt của em nằm trên giường bệnh hiện đang được đưa vào phòng cấp cứu

vẫn là gương mặt ấy, say ngủ yên bình, nhưng trên trán chảy xuống những giọt máu tươi đỏ lịm, đôi môi không còn hồng hào như mọi ngày nữa

"eunsang...eunsang..."

gã liên tục gọi tên em trong khi đang vô thức đuổi theo chiếc giường bệnh ấy, nằm trên đó, là thiên thần nhỏ của gã, là người quan trọng nhất trong cuộc đời của gã, sau đó kim yohan ngã khuỵ trước cửa phòng cấp cứu, chẳng hề có một tiếng đáp trả từ em, dây thần kinh vỡ vụn thành từng mảnh, hô hấp chẳng thể đều đặn, đầy gấp gáp, gã bỗng thấy nhói trong lồng ngực, gã khóc

tự hỏi rằng, gã thật sự yếu đuối đến vậy sao?

gã ta hoàn toàn có khả năng ngất đi trong lúc này, cảm tưởng chỉ muốn xông vào phòng cấp cứu mà ôm chặt lấy em của gã, gã rất sợ, rất sợ khi nghĩ đến cảnh tượng em phải đau đớn, đồng thời, lòng thù hận đối với người đã gây ra tai nạn cho em ngày một âm ỉ trong lòng như mồi lửa, kim yohan không quá dữ dằn, nhưng sẽ chạm đến đỉnh điểm khi có người dám làm hại đến em

nhưng hiện tại gã chỉ biết khóc, và khóc, hai hàng mi xô lại vào nhau, em đối với gã là cả một thế giới, rất quan trọng, nhìn thấy em đau, gã còn đau đớn hơn gấp bội

từng giây phút trôi qua đều như đang dằn vặt tâm trí, mái tóc gã vẫn còn ẩm ướt vài giọt nước mưa, khoé mi nóng bừng, phải mất một lúc lâu sau gã mới có thể ngừng run rẩy, chỉ biết ngồi ở ghế cúi gằm lưng xuống, mặc cho đủ các dòng suy tư phiền muộn xâm chiếm trí não

lẽ ra giờ đây gã đang cùng em trò chuyện vui vẻ khi đón em từ trường về, sau đó sẽ ăn tối, cùng tắm, cùng say giấc, nhưng xem ra lúc em đang đứng đợi gã đến đón, em thường sẽ qua đường ghé vào cửa tiệm tạp hoá đối diện mua chút đồ ăn vặt và tên chết bầm nào đó đã gây ra tai nạn khi lái xe tông vào em, gã thừa biết em rất cẩn thận trong việc qua đường, nên trong chuyện này, càng nghĩ thực tình máu nóng sẽ càng dồn lên não

tâm trạng như thể bị một tảng đá nặng đè xuống làm cho nghẹt thở, gã chỉ biết nhớ em, đôi môi run nhẹ lên tục lẩm bẩm tên người mà gã thương, thậm chí còn nắm chặt hai tay cầu nguyện rằng em nhất định sẽ không sao

em yêu của gã...

gã nhớ em, gã muốn sáng mai khi thức giấc sẽ được nghe thấy tiếng nói nhẹ nhàng của em thủ thỉ bên tai, đến đêm lại cùng trao nhau giấc nồng, gã thực chẳng mong muốn gì hơn

;;

ngay khi em được chuyển đến phòng hồi sức, gã không chần chừ mà chạy đến, ban đầu là khựng lại một chút, vì dải băng dính máu băng khắp vầng trán tinh tế của em, cùng dây truyền nước biển, nhưng vẫn là chậm rãi tiến đến, ngồi xuống, cầm tay em lên, ôn nhu rải từng nụ hôn lên cổ tay, vào phần mu bàn tay

càng nhìn ngắm em, trong lòng gã càng dâng lên một cỗ đau xót khó tả, kim yohan dụi mặt vào lòng bàn tay của em, gã lại bật khóc

"anh biết phải làm sao đây...? eunsang...?

anh yêu em nhiều lắm...anh thật sự lo lắng cho em...em là cả nguồn sống của anh...nếu em có mệnh hệ gì...anh thật sự sẽ chết mất..."

gã nức nở, bả vai run rẩy mãnh liệt, trong căn phòng ấm áp, chỉ đọng lại tiếng khóc đau thương, ánh đèn trắng nhàn nhạt rọi trên khoé mi nhắm nghiền của em, gã nắm lấy tay em chặt hơn, từng ngón tay đan vào nhau, gã cúi đầu, nhẹ hôn lên cánh môi tái nhợt, thiếu sức sống

em hay hỏi anh, em đối với anh là gì?

anh không biết, nhưng mỗi khi nhìn thấy em, anh luôn tưởng chừng như mình đã nhìn thấy một thế giới mới, một giấc mộng chiêm bao tuyệt đẹp chân thật hơn cả hiện thực, trong giấc mộng ấy, chỉ có em và anh

anh muốn đắm say vào vị ngọt ngào nơi em, không muốn rời dù chỉ là giây phút, muốn ôm chặt lấy em, chỉ sợ em mong manh đến mức chỉ cần một cơn gió thoảng cũng có thể mang em rời xa anh

anh sợ lắm

sợ khi nghĩ đến việc một ngày chúng ta sẽ phải chia xa, nhưng anh có thể đánh đổi bất cứ điều gì, miễn là em có thể ở lại bên anh mãi mãi, có phải anh rất ích kỉ không, eunsang?

gã run rẩy đưa ngón tay nhẹ lướt trên gò má em, đôi mắt ướt chất chứa đầy yêu thương duy nhất chỉ dành riêng cho em người yêu của gã

gã gục xuống bên giường, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay em, gã không muốn rời xa em chút nào cả, cho dù ở bất cứ nơi đâu, có thể cho gã được say giấc bên em không? chỉ cần cảm nhận chút hơi ấm nơi em, gã đã rất yên lòng rồi

"ngủ ngoan, thiên thần của anh, em sẽ ổn thôi, bởi vì cho dù em có ra sao đi chăng nữa, anh quyết vẫn sẽ theo em...

theo em đến tận cuối cuộc đời"

em thường hỏi anh, rốt cuộc, tình yêu của anh dành cho em nhiều đến nhường nào

cát trên trái đất có thể đếm, sao trên trời có thể ước lượng, nhưng tình yêu của anh đối với em luôn là vô tận và mãi mãi

_____

-200711

hansang, kyhxles, adulthood|| thanh xuân.Where stories live. Discover now