x. adulthood;; (2)

45 11 0
                                    

sớm mai khi em yêu của gã, thiên thần của gã cuối cùng đã tỉnh giấc, tất cả những gì em cảm nhận được chỉ là cảm giác oang oang chóng mặt, nhận thức không được rõ ràng vì vậy nên cũng không thể nào biết lý do tại sao mình lại nằm trong căn phòng trắng tinh lạ lẫm này với thứ dây rợ trên tay, hơn hết, em càng không cảm nhận được hơi ấm quen thuộc của kim yohan, mà chỉ là một chút cái chạm nhẹ trên bàn tay, gã không ôm em ngủ như mọi ngày mà gục bên giường say giấc trong khi bàn tay thô ráp vẫn còn nắm lấy tay em rất chặt như thể không muốn rời

em mỉm cười nhìn gã, muốn gượng dậy nhưng toàn thân đau nhức, cơn đau như dòng điện chạy qua sống lưng, eunsang khẽ rên lên một tiếng mệt mỏi

ngay lập tức, vô tình đã làm cho người đang say giấc mơ hồ tỉnh dậy, trông thấy em đang chật vật, gã vội vàng đỡ em cẩn thận giúp em ngồi tựa vào đầu giường, đồng thời lấy chiếc gối mềm kê vào lưng em

nếu em nhìn kĩ hơn, giờ mới để ý thấy đôi mắt sưng húp của gã, trông như đã khóc vào đêm qua rất nhiều, eunsang khá ngạc nhiên, vì trước giờ em chưa hề chứng kiến những giọt nước mắt của gã ta

"anh khóc ư?"

em khẽ đưa tay chậm rãi vuốt ve gò má gã, liền bị kim yohan nắm lấy cổ tay, ôn nhu đặt lên phần cổ tay, rồi mu bàn tay một nụ hôn

"anh không thể khóc vì em sao? em biết, anh chỉ khóc đối với người mà anh thật sự yêu thương"

một nụ cười nhẹ được vẽ lên khoé môi em, ánh nắng ban mai ló rạng chiếu qua cửa sổ, đáp lên mái tóc đen nhánh cùng hàng mi mắt dài trĩu xuống, em mặc một bộ đồ màu trắng tinh khôi, trong đôi mắt gã, lee eunsang chính là thiên thần vừa ngự xuống trần gian, trong tích tắc đã dễ dàng khiến gã rung động, trong tầm mắt chỉ duy nhất nhìn thấy em

"thiên thần của anh, em làm anh lo chết mất..."

gã đưa tay vuốt loạn mái tóc bù xù vì mới ngủ dậy nơi em, eunsang chỉ cười ngây ngốc, hệt như một đứa bé còn ngái ngủ, lười biếng ngáp một tiếng

"có muốn ăn gì không? để anh mua cho em"

eunsang nhún vai, tuỳ tiện đáp lại

"tuỳ anh

nhưng vẫn là muốn anh hôn em hơn"

đứa trẻ ngốc, gã ta chửi yêu thầm trong lòng rồi lấy tay cốc đầu em

"ăn sáng không lo ăn, toàn đòi ba cái linh tinh"

em ấy bĩu môi, trông em không hề thiếu đi sức sống hay sự trẻ trung năng động như những người trong bệnh viện, ngược lại còn rất vui vẻ, vẫn như thường ngày, khiến nỗi lo trong lòng gã ta được vơi đi phần nào

"chốc nữa anh phải đi làm rồi, nên tranh thủ mua đồ ăn sáng cho em"

gã ta dứt câu liền thở dài một tiếng, lại tiếp tục nói

"giá mà anh cũng bị bệnh, để có cái cớ được ở cùng em cả ngày nhỉ"

"anh ngốc à, ước cũng không có đâu"

eunsang tiếp tục chu chu cái môi mềm, chọc ghẹo người kia, không ngờ lại bị ánh mắt đểu giả cùng giọng điệu châm chọc của người nọ làm cho hai gò má đỏ bừng, vì nửa tức giận nửa còn lại là ngại ngùng

hansang, kyhxles, adulthood|| thanh xuân.Where stories live. Discover now