sick enough to die

19 3 0
                                    

Không phải vết thương nào cũng sẽ chảy máu, và không phải cứ chảy máu thì sẽ biết đau.

Bạn biết đây, khi lớn lên, ở một độ tuổi nhất định, chúng ta sẽ nhận ra những vết thương trầy xước do té ngã ngày trước, hay do bất cẩn gặp phải sẽ không là gì cả. So với nỗi đau của tuổi trưởng thành, nỗi đau mất mát đi một sinh mệnh quý giá, thì nó nhỏ bé ngô ngần.

Bị đau, phản xa đầu tiên là sẽ la lên rồi vì đau quá mà rơi nước mắt. Có thể ta khóc để biểu thị nỗi đau quá lớn, hoặc khóc là một công cụ để cho người khác quan tâm, thương hại. Nhưng khi cái độ tuổi ấy tới, cái độ tuổi mà tất cả mọi người đều có sẽ làm ta thay đổi. Ta không khóc nữa, mà là sự im lặng.

Không phẫn uất, không gào thét, không biểu lộ hỉ nộ ái ố ra bên ngoài. Mà im lặng, cắn chặt đau thương trong lòng, đóng tất cả mọi ô cửa có thể khiến cho người khác nhìn thấy vết thương của chính mình. Nó có thể sẽ chảy máu, nó có thể sẽ đau đớn, nhưng nó vẫn im lặng.

Sự im lặng ấy rất đáng sợ.

Không phải là không dám nói, không phải vì quá sợ hãi, hay thậm chí không phải là ta cố thể hiện ra bên ngoài mình là một người mạnh mẽ kiên cường. Chả có gì là mạnh mẽ cả, bản chất của con người là mỏng giòn yếu đuối. Bị thương thì sẽ biết đau, bị chà đạp thì sẽ biết vùng lên đấu tranh, bị chơi xấu thì sẽ tìm cách trả thù.

Nhưng tại sao lại im lặng ?

Vì lúc đó, ta nhận ra một điều. Vết thương chúng ta gặp phải, dù có làm gì đi nữa thì vẫn không thay đổi được. Nỗi đau sẽ không mất đi, nó vẫn ở đây, nó chỉ già cỗi trong lòng bạn rồi một ngày đẹp trời nào đấy, khi bạn đã đủ sức bao dung, khi trái tim bạn cho bạn biết rằng bạn đã chịu đựng đủ rồi, vất vả rồi, thì đó là lúc bạn sẽ quên nó, quên đi sự tồn tại của nó.

Chúng ta im lặng, sự im lặng ấy không phải là chấp nhận mà là quá đau khổ. Chúng ta chẳng còn sức để mà tống khứ nó ra trái tim đã nếm trải quá nhiều đắng cay. Và cứ thế nó vẫn ở lặng yên trong con người.

Nỗi đau sẽ xuất hiện rất nhiều, và luôn theo cường độ ngày một tăng lên. Và khi sự im lặng càng nhiều, đến một mức độ chúng ta thản nhiên mỉm cười với nó, chúng ta coi nó như là một bộ phận của thân thể, là điều hiển nhiên xuất hiện trong cuộc đời này, thì lúc đó trái tim ta đã chết, con người ta đã chết. Mọi người nghĩ ta còn sống là do ta còn thở, nhưng đó chỉ là sự tồn tại của mọi cơ quan đang hoạt động. Còn con người thật tận sâu bên trong ấy, đã chết.

Ai cũng đều có những câu chuyện của riêng mình, không ai khổ hơn ai, không ai sướng hơn ai. Nếu ta nghĩ ngược lại đó là do ta chưa đủ hiểu về nỗi đau của đồng loại. Không phải cứ im lặng là hạnh phúc, không phải cứ gào khóc là đau đớn. Mà đôi khi sự im lặng, chính là tột cùng của đau khổ.

Đau khổ lớn đến mức, có thể đủ để chết. Và phần đời còn lại, chỉ là sự tồn tại.

Morethanblue

Healer.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ