Chương mười bốn: Trả giá

260 43 0
                                    

Tin tức tiểu thư nhà Kurobe mua đồ không có tiền trả nổi giận đánh nhân viên chẳng hiểu bị phóng viên nào chụp mà đăng lên báo, hot search cũng bị nó chiếm lấy. Một truyền mười, mười truyền trăm, tin đồn cứ thế bay thẳng tới trường của bọn họ, hại cậu ta thân bại danh liệt. Mina nổi giận đùng đùng đi đến lớp đám nữ sinh học, lớn giọng chất vấn.

"Các cậu bày trò này phải không? Các cậu chơi tôi có phải không?"

"Ơ Mina, không phải, cậu đừng nóng giận, đi với chúng ta đến phòng WC nói chuyện một lát đi."

Mina không hề biết mình đang ở thế yếu, đầu óc bị lửa giận chiếm, cứ đinh ninh đám người này không dám làm gì cô ta nên kiêu ngạo đi tới. Cửa phòng WC vừa đóng cô ta ngay lập tức bị người ta hất ngã vào tường

"Surprise, Mina-chan"

Giọng nói kiều khí phát ra từ miệng nhỏ nộn bức, người vẫn luôn đứng dựa vào tường từng bước tới gần cô ta, kiêu ngạo như một con chim công dẫm lên cái váy dính nước của cô ta, cười ha ha khinh miệt.

"Là mày? Kiyoko con đĩ này, mày chơi tao?"

Mina đột nhiên hiểu ra tất cả, giận dữ đứng lên lao tới hòng túm được mái tóc của Kiyoko. Nào ngờ chỉ mới chạy được vài bước đã bị đối phương dùng chân đạp mạnh một cái ngã vào tường.

"Ái chà chà, Mina-chan nghĩ tớ không biết đánh nhau sao? Cậu ngốc quá nha."

Kiyoko hôm nay mang giày búp bê không sát thương, tuy nhiên lực chân chính là đòn sát thương lớn nhất dành cho đối thủ.

"Cảm ơn cậu đã giúp, Kiyoko. Nếu không có cậu sợ là con lọ lem này đã cướp mất Dekisugi của tôi rồi."

Miru dẫn đầu đám nữ sinh đẩy cửa bước vào, nở nụ cười chân thành cảm ơn cô. Kiyoko nhìn cô ta cười không nói, lui lại tỏ ý muốn nói tiếp theo làm gì đều tuỳ mọi người.

Chơi chung với nhau được một thời gian, bọn họ tất nhiên hiểu ý đối phương. Cả đám lao vào Mina, túm lấy cô ta hành cho một trận. Họ đánh người rất giỏi, có lẽ là do thói quen trừng trị mấy tiểu nữ sinh bạch liên hoa quạ đen muốn hoá thiên nga, cơ hồ là đem Mina đánh cho kêu cha gọi mẹ.

"Này thì tâm cao khí ngạo với bọn tao. Cục cức hạng ba mà tưởng socola hạng nhất hả mày"

"Tỏ vẻ gì chứ, kĩ nữ mà đòi lập bàn thờ trinh tiết"

Nữ sinh mặt bánh bao kéo tóc cô ta, giận dữ văn chương. Lúc cô thấy cô ta uốn éo bên Maru cô đã sớm tức điên lên rồi. Cho cô uốn éo, tôi cho uốn éo này.

"Là đền thờ Hana ạ."

Ai đó tốt bụng nhắc nhở, bánh bao nữ sinh đỏ mặt tiếp thu.

"Tớ nhầm một chút thôi..."

"Cứu, Kiyoko cứu tớ với"

Mina bị đánh phát khóc, cầu xin nhìn cô, đôi mắt nhu nhược đẫm nước mắt chọc cánh mày râu thương tiếc. Đáng tiếc Kiyoko chính là loại người chuyên đóng vai trà xanh, cô hoàn toàn miễn nhiễm với cái loại đáng thương này.

"Đừng làm gì quá quắc, tớ không muốn nháo ra mạng người đâu."

"Cậu sợ sao?"

Nữ sinh này có gì đó quái lạ, chẳng hiểu sao Miru lại mang ý nghĩ nếu thật sự nháo ra mạng người cô ấy cũng sẽ không mảy may sợ hãi.

"Có gì mà sợ? Chỉ là thu dọn tàn cuộc phiền lắm, tớ không thích phiền toái. Đi trước đây, bái bai."

Kiyoko mỉm cười, cô đi ra khỏi phòng vệ sinh, tốt vụng treo bảng "Đang sửa, không phận sự không tiến vào"

Kiyoko cô... thật sự là quá tốt bụng mà

....

Chuyện thầy giáo hôm đó ăn hối lộ và tiểu thư nhà Kurobe cố ý dàn dựng hiện trường vu khống Hanetsu lớp 2A chép tài liệu chẳng hiểu bị ai thổi mà đồn quanh trường, chỉ cần nhắc tới tên một trong ba người thì ai cũng biết mọi người đang nói đến cái gì.

Kurobe Mina bị trục xuất khỏi trường, thầy giáo kia bị kiện lên trên, bị đình chỉ dạy một năm trời. Kiyoko đoán sau khi được đi dạy lại, sẽ chẳng có người nào dám nhận hắn.

Kiyoko đã được minh oan nên trường đặc cách cho cô thi lại môn cuối cùng. Vì nó là môn sở trường của cô, tất nhiên điểm số mà Kiyoko đạt được chính là điểm tuyệt đối.

Ái chà, hôm nay lại trừng trị được một con vịt con xấu xí.

Thật thoải mái...

[Đồng nhân Doremon, Conan], Yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ