Chương hai mưoi tư: tình cảm

320 41 8
                                    

Kiyoko không vội về nhà, cô mang theo ba lô ra ngoài bờ sông, nằm dài trên đống cỏ nhìn mặt trời dần lặn xuống, hoàng hôn rất đẹp...

"Kiyoko?" Đằng sau có một ai đó gọi tên bản thân, Kiyoko vội vàng quay đầu lại

Là con mèo màu xanh cô từng nhìn thấy lúc đi cắm trại.

Tên gì nhỉ?

Phải rồi, là Doraemon...

"Doraemon?" Kiyoko thử gọi, thấy đối phương gật đầu liền chắc nịch bản thân đã gọi đúng.

"Cậu làm gì ở đây thế" Doremon không phải không biết cô nữ sinh này, cậu ở trong miệng nhóm bạn đã từng nghe qua rất nhiều câu chuyện về cô ấy. Hơn nữa cậu còn quen cô ấy ở tương lai, xuất sắc ngang ngửa Himawari Ai.

Nữ bác học thiên tài, Samuel XXX, hay còn gọi là Kikyo.

Cô đem lại cho nhân loại rất nhiều thành tựu to lớn và vĩ đại, cô được mệnh danh là nữ bác học điên, cô có thể chữa bách bệnh, nhưng tính tình lại vô cùng tuỳ hứng, điều này đã khiến cô có vô số kẻ thù.

Nhưng nữ nhân này không phải nổi danh vì tài năng, vì thân thế, cô ta nổi tiếng bởi vì cái bản tính độc ác và man rợ của mình. Để báo thù cho cha mẹ, chính tay cô ta đã vẽ lên bức màn máu của tổ chức mafia, cô ta đã tự tay chấm dứt chế độ bành trướng của tổ chức bất nhân bất nghĩa đó, đã làm việc mà chính phủ cũng phải kiêng dè.

Là truyền kì của thế kỉ hai mươi mốt, không ai không biết tới danh cô ta.

"Doraemon, tớ đang ngắm hoàng hôn, cậu cũng thế sao?" Kiyoko nghiêng đầu đi, mỉm cười bình thản nói

"Tớ nghe bảo cậu thất tình" Doremon gật đầu trước câu hỏi của cô. Đầu năm nay thất tình cũng thật nhiều, hết Himawari Ai rồi đến Kiyoko Hanetsu, tất cả đều tại cùng một người.

Jain của bọn họ từ khi nào đã có mị lực bức người như thế?

"Ừ chẳng qua là thất tình thôi mà, có gì ghê gớm đâu" Kiyoko thản nhiên cười nhạt

Đời người ai lại không một lần trải qua đổ vỡ tình cảm, đâu phải ai cũng may mắn tìm được một nửa kia của cuộc đời mình ngay từ lúc bắt đầu

Không có ai mãi đứng một chỗ để đợi bạn, chưa rời đi là chưa gom đủ thất vọng mà thôi. Đến khi gom góp đủ rồi, rời đi cũng là chuyện không sớm thì muộn.

Mỗi người lúc đưa ra quyết định rời đi, đều đã trải qua rất nhiều hi vọng, đều đã trải qua rất nhiều nỗi nhớ. Chỉ là tất cả tình cảm được đền đáp, tất cả tình yêu, tất cả sự dịu dàng và quan tâm chăm sóc đều như bị vứt vào một hố đen. Khi hi vọng từng chút từng chút bị đập tan vỡ,tình cảm đều sẽ trở thành vô cảm.

Con người chúng ta mệt mỏi vật lộn giữa yêu và không yêu, nhưng không yêu chính là không yêu, không thể chính là không thể. Đợi đến ngày gom đủ thất vọng chúng ta thuyết phục bản thân mình từ bỏ những mộng tưởng không thực tế đó đi, cuối cùng hiểu ra, không liên lạc mới là quan hệ tốt nhất

Thế gian rộng lớn, đời người quá dài, kì vọng đối với hạnh phúc không thể đem đặt lên một người chỉ đem lại cho ta thất vọng cùng lạc lõng. Một nụ cười dịu dàng để nói lời tạm biệt rồi đem đặt người ấy vào sâu trong kí ức. Không nói xấu hay phỉ báng họ, không đề cập những điều đã cũ, không tự trách bản thân đã từng ngu ngốc như thế.

Chúng ta không cần như trước đây làm mình làm mẩy, bởi vì người ấy cũng không thể hô hoán làm sóng lòng ta cuộn trào. Giữa chúng ta không còn liên lạc vì cô muốn bước đến ngày mai không cần có người ấy.

"Cuộc đời ai cũng gặp hai người: một người khiến thời gian trở nên đẹp đẽ, một người xoa dịu tháng năm. Người phía trước rời bỏ ta khi ta cần họ nhất, người sau nắm tay ta xoa dịu những yếu mềm"

Doremon ánh mắt chợt loé nhìn cô bạn, ánh mắt thuần tuý ban đầu đã mang theo tia kính phục khó phát hiện

Trong lúc không ngờ tới, cô bạn này vậy mà lại trưởng thành như thế

"Rất vui được làm quen với cậu, kể từ hôm nay, chúng ta sẽ là bạn tốt"

"Hân hạnh..."

[Đồng nhân Doremon, Conan], Yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ