Chương ba: Có tài năng

471 55 0
                                    

Là một ngày đông lạnh giá, nhưng hôm nay Kiyoko phải tỉnh dậy để đến trường. Cô nàng nheo nheo đôi mắt mèo lại, cố hết sức mở to mắt để đối mặt với cái lạnh rét của thời tiết. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Kiyoko xếp chăn gối lại để một góc trên giường. Cô đi tới tủ, mặc vào cái áo len trắng phối với quần jean xanh nhạt, bên ngoài mặc một cái áo layer.

Kiyoko mở tủ lạnh lấy thức ăn sáng đã chuẩn bị từ đêm qua ra, bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại, cô không kén ăn, chỉ ăn một chút rồi dọn dẹp, lấy hộp bento bỏ vào cặp và chạy tới trường.

"Chào buổi sáng Kiyoko"

"Chào buổi sáng Mina."

Kiyoko đã theo học ở đây đã gần nửa học kì, cô và Mina nói bạn thân không phải, bạn xã giao lại càng không, có lẽ chính là hai người cô đơn nương tựa vào nhau đi.

Nhà Mina có ba người, bố mẹ và cô ấy. Bố mẹ làm quản lý một công ty, mấy năm trước bố ngoại tình nên hai người họ ly thân, Mina theo mẹ.

Mẹ cô ấy cũng thường xuyên công tác xa, Mina ở nhà cũng chỉ lủi thủi một mình. Tuy ở trường nắm bắt tin tức nhanh nhẹn nhưng hiếm khi chơi cùng ai, hầu hết các nữ sinh đều đã ghép nhóm từ lâu, Mina không hứng thú tham gia cùng họ. Đột nhiên lúc này Kiyoko chuyển vào, cô đơn với cô đơn thì nên sánh đôi với nhau, vậy thôi.

"Mau nhìn đi, là nhóm Jain"

Kiyoko ngẩng mặt lên, kia xác thực là ba người Shizuka, Takeshi cùng Suneo, Nobita có lẽ ngủ quên nên không kịp đến trường cùng họ, ngày nào cũng thế, huống hồ hôm nay là một ngày lạnh lẽo.

"Chào buổi sáng Mina, Kiyoko."

Shizuka thấy bọn họ liền vui vẻ cười tươi chào hỏi, hai người cũng lịch sự đáp lại.

Shizuka là một cô bé đáng yêu, mỗi lúc cười đôi mắt cong lại như vầng trăng non. Nữ sinh tuổi nàu dẫu có ghen tị cũng khó mà ghét cô ấy.

Suneo và Takeshi đang tranh cãi, không để ý tới phía trước có hai bạn nữ sinh cùng lớp nên nhanh chóng lướt qua. Hai cô gái cũng chẳng mấy để tâm.

"Sao hôm nay mọi người đi sớm thế?"

Mina có chút ngạc nhiên hỏi hai bạn đồng học.

"Có lẽ là đến sớm một chút để ôn tập chăng?"

"Ôn tập gì?"

Shizuka nhìn Mina, có chút kinh ngạc.

"Cậu không nhớ hôm nay là kiểm tra giữa kì sao?"

"Hả?!!!"

Biểu tình này xác thật là đã bị hù doạ. Kiyoko dám chắc cậu ta chưa ôn bài gì, xong đời rồi.

"Kiyoko... Cậu học bài chưa?"

"Đã ôn từ mấy ngày trước rồi."

Dù gì đây cũng là kì kiểm tra đầu tiên từ lúc cô đi học lại, cô nhất định phải dành thứ hạng tốt. Nhớ ngày xưa lúc bố mẹ còn sống, thứ hạng của Kiyoko lúc nào cũng trong top trường, hi vọng lần này khôg phạm phải lỗi lầm gì.

Mina Kurobe: khiếp sợ.jpg

Đm, hào quang này có lẽ chăng là học bá ngầm?

Hai nữ sinh trước mặt cô đều là học bá, chẳng lẽ lần này chỉ có mỗi cô là học tra duy nhất không học bài sao?

Còn có Nobi-kun...

Chính xác rồi, mình không cô đơn

Thiên a, nhầm nhầm, Nobi-kun, thật sự đa tạ cậu đã không bỏ rơi tớ.

....

Giờ kiểm tra đến, môn toán đầu tiên. Lúc thầy phát bài ra các học sinh đều nghẹn họng, cảm giác có chút căng thẳng.

Nobita được một hôm đến sớm nhìn tờ đề thật sự uất ức. Bài này rõ ràng rất quen, nhưng làm thế nào cũng không nhớ được cách làm.

Cậu muốn khóc aaaaa...

Kiyoko nhìn quanh thấy mọi người đều nghiêm túc làm cũng đặt bút lên giấy, ghi ghi chép chép. Kiến thức này đều nằm trong phần trọng tâm ôn tập, xem ra công sức bỏ ra để ôn tập là không phí.

Thời gian làm là 90' nhưng lúc Kiyoko hoàn thành bài còn chưa đạt một nửa kì hạn, thiếu 3' nữa là tròn 45'. Cô kiểm tra bài làm rồi lại nhìn quanh mình, học sinh giỏi như Hidetoshi, Shizuka và một vài bạn khác đều đã xong, đang ngồi kiểm tra lỗi. Bên cạnh cô là Mina cũng đã làm tới bài số ba trong tổng số năm bài.

Có chút lo lắng cho cô bạn này...

Kiyoko tinh mắt thầy thấy giáo đang nhìn mình, không còn cách nào khác phải tập trung vào tờ đề.

Thời gian trôi rất mau, chuông vừa điểm toàn bộ đã đứng lên nộp bài, mau chóng chuẩn bị cho môn thi tiếp theo, là môn hoá học.

Bố mẹ Kiyoko là nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực này, cô từ nhỏ đã theo học, kiến thức về nó cũng có chút ít. Lần này cô là người hoàn thành môn thi sớm nhất. Thầy giáo đi đến gần cô, thấy học trò chưa được mười lăm phút đã làm xong tất nhiên rất ngạc nhiên. Thầy cố ấy đi qua đi lại, đưa mắt nhìn vào hộc bàn, chắc là sợ trực tiếp kiểm tra sẽ làm tổn hại danh dự của cô. Thấy không có gì đáng ngờ cũng xoay người đi lên, trong lòng rất thưởng thức cô học trò thông minh này.

Tương lai của con bé, có lẽ sẽ đi theo con đường y học.

[Đồng nhân Doremon, Conan], Yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ