Chương mười sáu: Mẹ

267 37 1
                                    

Bài thi cuối kỳ Kiyoko làm trong tâm trạng rất tốt, thế nên kết quả nhận được phi thường tích cực. Hạng nhất toàn khối, toàn bộ đều đạt điểm tuyệt đối. Kiyoko được nhận rất nhiều phần thưởng cuối năm, cũng có được học bổng, không lo sợ thiếu tiền nộp học

Hè đến vẫn như mọi khi, buổi tối Kiyoko đi làm bán thời gian với thiếu niên Shinichi, thời gian rảnh còn lại cô đăng ký lớp học ngoại khoá về vẽ, và tập bơi. Cả ngày đều dành cho việc học, buổi tối lại đi làm, Kiyoko chính là bận tối tăm mặt mày

- Li Li, Đô Đô, chị đi học nhé, hai đứa ở nhà chơi ngoan đấy

Trời mùa hè rất nóng, trước khi ra khỏi nhà Kiyoko phải xịt đến mấy lần bình chống nắng, trong túi của cô ngoài hoạ cụ vẽ, còn có một bình nước giữ nhiệt, và các loại xịt khoáng. Hôm nay cô đội cái mũ vành rộng màu vàng nhạt, trên người mặc bộ váy hai dây dài tới đầu gối cùng màu, ở ngoài còn khoác thêm một cái áo mỏng màu trắng, nhìn qua rất giống một tiểu thiên sứ

Kiyoko ghét đi bộ, nhất là trong cái tiết trời này, nên cô dứt khoát chi tiền mua một cái xe đạp. Cô đặt giỏ xách lên xe, chỉnh váy sao cho không bị mắc vào bánh xe mới thong thả đạp xe lên đường

Đường từ nhà đến lớp học vẽ cũng không xa mấy, đạp tầm mười mấy hai mưoi phút là tới nơi. Lúc vào cổng cô vô tình trông thấy người quen

- Jaiko, chào buổi sáng

- Chào buổi sáng chị Kiyko

Cô bé mập mạp với làn da hơi ngăm mặc cái váy yếm màu đỏ mỉm cười chào cô, nhìn rất đáng yêu. Sở dĩ Jaiko gọi như thế vì Kiyoko khi vẽ tranh luôn ký vào phía dưới chữ Kiyko, rất dễ ghi nhớ

- Chị đến sớm thế, đã ăn sáng chưa?

- Chị chưa ăn, em muốn cùng đi không?

Jaiko đơn nhiên không từ chối, hai chị em rất vui vẻ kéo nhau đi tìm chỗ để ăn. Vì sợ đi xa sẽ muộn giờ vào lớp nên cả hai ăn lựa chọn một cửa tiệm ramen gần khu đó. Người bán hàng là một bác trung niên và vợ, hai người rất hoà ái và dễ gần

- Kiyko và Jaiko lại đến đó hả, như cũ phải không?

- Vâng thưa bác

Hai chị em đồng thanh nói rồi lại nhìn nhau cười ha hả. Thì ra trong lúc không biết, số lần họ đến đây đã nhiều tới mức khiến chủ quán nhớ mặt rồi

- Cháu rất thích ramen của bác, siêu ngon

- Rồi rồi, nịnh bợ như vậy là muốn bác bỏ thêm thịt phải không?

Jaiko thấy bác đoán trúng tim đen liền bật cười xấu hổ, cô bé cũng không ngại mà vâng một tiếng rõ to. Kiyoko và vợ bác một bên cũng bị hai người họ chọc cười

Hai cô gái sau khi nhận lấy tô ramen cũng chăm chú ăn, thỉnh thoảng mới nói cùng nhau vài câu. Lúc ăn xong cả hai tính tiền, vẫy chào hai vị chủ quán rồi nhanh chân rời đi

Lúc hai người vào lớp vừa kịp thời gian giáo viên dạy vẽ bước vào

- Chào buổi sáng cô Yoko

- Chào buổi sáng Kiyko, Jaiko

[.....]

Kiyko trở về nhà đã gần thời gian mặt trời lên thiên đỉnh, mồ hôi nhớp nháp dính vào người khiến cô có chút mệt mỏi. Vừa mở cửa đã có không khí mát mẻ từ máy lạnh ùa ra khiến cô như bước lên thiên đường. Kiyoko vội khép cửa rồi vào nhà, hai con thú cưng chạy ra chào đón cô

[Đồng nhân Doremon, Conan], Yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ