Chương mười ba: Tôi cho cô kiêu ngạo

286 32 0
                                    

Ngày hôm sau Kiyoko đi học lại mang theo khuôn mặt điềm nhiên, cô đến phòng giáo vụ nộp tờ kiểm điểm cho lão thầy rồi đi thẳng về lớp. Mina vẫn luôn là bộ dáng chị em tốt, tươi cười ngọt ngào nói chuyện cùng cô. Kiyoko còn làm Mina ngạc nhiên hơn, ngày thường cô luôn tránh né cô ta, thế nhưng hôm nay lại chủ động bắt chuyện, vui vẻ cười nói.

Kiyoko bắt đầu qua lại với nhóm nữ sinh xinh đẹp gia thế hiển hách, cái đám nữ sinh lúc nào cũng trưng lên cái mặt hống hách và cái dáng vẻ kiêu ngạo. Người có tiếng nói nhất nhóm nghe lời cô răm rắp, chỉ cần cô nói mặt trời mặt đằng tây cô ta liền không dám nói nó mọc đằng đông.

"Miru à, đây là Mina Kurobe, bạn học mà tớ nói với cậu, làm quen nhé."

Kiyoko giới thiệu cô nữ sinh xinh đẹp nhất nhóm với Mina. Mina nhìn nhóm nữ sinh trước mặt, có chút không thể tin được. Cô tuy con nhà giàu có nhưng không hề xứng xách dép cho lũ tiểu thư quý tộc này.

Kiyoko cô ta bị ngu sao?

Giới thiệu họ cho mình...

Chậc đúng là quá xem trọng bản thân rồi.

Kiyoko... Chờ xem bạn bè của cô phản bội cô đi

Trò đùa này nhất định sẽ rất vui.

....

Mina hận không thể dành tất cả thời gian dính lên người đám nữ sinh này. Cô ta mất hơn một tháng tiêu tiền như nước để học đòi mua đồ hàng hiệu với bọn họ. Mỗi lần xin tiền nhà Kurobe đều chi rất thẳng tay, thế nhưng Mina lần này chẳng hiểu sao một tháng xin tới mấy lần, bọn họ muốn chi cũng là điều không thể.

Vậy nên nhà Kurobe quyết định cắt xén tiền tiêu vặt của cô ta. Đối với chuyện này Mina rất bực tức, cô ta kể lại với cô nàng tiểu thư Miru mọi chuyện. Cô bạn nghe xong liền vui vẻ cười, dỗ dành cô ta.

"Cậu thích gì cứ lấy đi, mình sẽ trả tiền cho cậu."

"Không được, làm vậy thật ngại quá."

Mina ban đầu vờ vịt từ chối nhưng Miru kiên quyết muốn giúp cô ta trả. Mina cũng giả vờ ngượng ngùng chấp nhận.

Lần một, lần hai, lần ba, lần bốn... có một lần sẽ có nhiều lần. Mina ăn quen dùng tiền người khác tiêu xài phung phí, mỗi lần mua đồ đều hận không thể mua hết cửa hàng. Cho đến lần đó, cô ta đi theo nhóm nữ sinh đến cửa hàng nổi tiếng, chọn một đống váy được may độc quyền. Trong lúc cô ta vui vẻ thử Miru liền hốt hoảng chạy tới.

"Mina, cậu cứ chọn nhé, tớ sẽ thanh toán giúp cậu, nhà tớ có việc, tớ phải đi trước."

"Được, đi vui vẻ."

Mina căn bản không thèm để ý các cô, cô ta chỉ chăm chú vào cái bộ váy ren hở lưng đắt đỏ trước mắt. Cô ta thay lần lượt mấy bộ liền, sau đó hài lòng bảo thu ngân đóng gói.

"Quý khách trả bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Cô nói cái quái gì thế?"

Mina kinh ngạc, có chút không tin tưởng nhìn về phía cô nhân viên.

"Quý khách trả bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

Cô nhân viên kiên nhẫn lặp lại, mặt mày vui vẻ.

"Bạn tôi nói cô ấy đã thanh toán, cô ấy tên là Miru Harashima, tiểu thư của tập đoàn Harashima."

"Vị tiểu thư này thật biết nói đùa, tiểu thư Harashima ban nãy đã thanh toán phần của cô ấy, hoàn toàn không chút dính líu tới cô."

Cô nhân viên ngoài mặt mỉm cười nhưng trong lòng đã sớm mắng Mina hàng trăm lần.

Bây giờ người không có tiền đều khoác loác như vậy sao?

Còn dám nói láo là quen tiểu thư của họ nữa chứ, thật là mặt dày mà.

"Quý khách trả bằng thẻ hay tiền mặt ạ?"

"Cô!!!"  Mina ngượng đến chín mặt, cô ta làm gì có tiền mà thanh toán chứ. Miru con tiện nhân này thật là, đang muốn chơi xỏ cô ta sao?

"Thật là ngại quá, tôi hiện giờ có chút bất tiện, tôi là tiểu thư của nhà Kurobe, cô hãy đến tập đoàn Kurobe để lấy tiền thanh toán nhé."

"Tập đoàn Kurobe là nơi nào? Tiểu thư, xin cô đừng làm loạn chúng tôi buôn bán, nếu mua không được xin hãy trả hàng lại ạ."

"Cô!!!!" Mina tức giận ném túi hàng vào mặt cô nhân viên, kiêu ngạo xoay người bỏ đi

Tiện nhân Miru, tiện nhân Kiyoko, các người đều chờ đấy cho tôi.

[Đồng nhân Doremon, Conan], Yêu thầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ