Tác giả : Tiêu Đường Đông Qua
Thể loại: Tiên hiệp, tu chân, huyền huyễn, cổ trang, tình hữu độc chung
Số chương:72 chương chính văn - 9 phiên ngoại.
Nhân vật chính:Thư Vô Khích x Lộ Tiểu Thiền
Một số nhân vật khác:Mạc Thiên Thu, Côn Ngô, Giang Vô Triều, Lăng Niệm Ngô.
Văn án:
Vô Ý cảnh thiên là nơi mà từ nhỏ Thư Vô Khích ở. Nơi được xưng danh là "đỉnh núi không dục vọng", hay nói cách khác là một nơi không sắc, không vị, không sinh, không tử. Vì không có dục vọng, nên tu vi của hắn đạt tới đỉnh cao trong giới phàm nhân.Thế nhưng vào ngày nọ, một tiểu bại hoại xuất hiện, mang theo thế giới phồn hoa từ bên ngoài đến, mỗi ngày đều lải nhải bên tai hắn cái gì mà "Túy Sinh Mộng Tử"*.
[*nghĩa là sống mơ mơ màng màng, nhưng đây cũng là tên một loại rượu.]
Thư Vô Khích cứ như vậy bị tiểu bại hoại ngày ngày thuyết giảng, muốn giữ cho cõi lòng hư không trống rỗng cũng thật khó khăn.
Sau đó tiểu bại hoại liền ném xuống một câu: "Mẹ ơi! Người này biển dục ngập trời, lão tử phải nhanh chân tìm chỗ cạn mà chạy thôi!"
Quần chúng phẫn nộ: "Không phải biển dục của hắn có vô biên ngập trời cỡ nào ngươi cũng độ à!"
Chú thích:
Về tên truyện: Rượu Chàng Tiên là tên loại rượu do Lộ Tiểu Thiền tự tay chế ra. Chữ chàng ( 撞) ở đây nghĩa là đâm, đụng, xô vào cái gì đó hoặc ai đó, giống như hiện tượng của một người khi say, sàng tới sàng lui, nghiêng trái ngã phải, rồi đâm sầm vào đâu đó. "Rượu Chàng Tiên" là loại rượu có thể làm say cả tiên.
Về thể loại: tình hữu độc chung nghĩa là tình yêu chung thủy cả đời đối với duy nhất một người, tương tự như câu "một đời, một kiếp, một đôi người".
- ---------------
Đây là Truyện đầu tiên mình đọc của tác giả Tiêu Đường Đông Qua, cũng là truyện mình thích nhất của tg.
Mình viết bài review này sau khi đã đọc hai lần và mỗi lần đọc đều có cảm xúc khác nhau. Câu truyện là sự lồng ghép khéo léo giữa thực tại và quá khứ, giữa mơ và thực.
Kể hơn ngàn năm trước, Thư Vô Khích - Ương Thương Kiếm tông của Vô Ý Cảnh Thiên chuẩn bị đột phá tầng thứ 7 của cảnh giới Đại Thế, tiếp cận với Thần. Để phòng ngừa Ương Thương nhập ma, rơi vào đại kiếp, Côn Ngô- Kiếm tông của Thái Lăng Các đã gửi biểu đệ của mình là Ly Triệt Quân-Lộ Tiểu Thiền lên Vô Ý Cảnh Thiên để canh chừng y. Nhưng Côn Ngô không bao giờ ngờ tới rằng, "đại kiếp nạn của Ương Thương không phải là lôi đình vạn cân. Mà là một Lộ Tiểu Thiền." Ương Thương sinh ra chẳng có tên, hắn được sinh ra và tồn tại với sứ mệnh duy nhất là kế nhiệm các đời chủ nhân kiếm tông trông giữ Vô Ý Kiếm Hải, bảo vệ thương sinh. Từ thượng cổ Hồng Hoang đến nay, các đời kiếm tông của Vô Ý Cảnh Thiên đều không ham muốn thứ gì, chính bởi vì trong lòng không có thứ gì tu vi mới có thể đạt tới cảnh giới tối cao. Vô Ý Cảnh Thiên cũng như tâm của Ương Thương trước khi gặp Lộ Tiểu Thiền vậy, là nơi vô sắc- vô vị- vô dục- vô cầu. Đình đài lầu các tại Vô Ý Cảnh Thiên được tạo thành từ tầng tầng linh lung hàn ngọc- đẹp đẽ nhưng lạnh lẽo, nơi đó không có hoa hoa cỏ cỏ, không có động vật, không có âm thanh, không có sự sống,không nhiễm bụi trần. Vậy mà từ khi có thêm một Lộ Tiểu Thiền, y đem ba ngàn thế giới mang hết lên nơi đây, biến nó thành một nơi tràn ngập hoa cỏ chim ca, sống động hữu tình. Y đặt tên cho hắn là Thư Vô Khích, kể cho hắn nghe về ba ngàn thế giới phồn hoa. Y dạy cho hắn biết thế nào là vui là buồn, thế nào là ngọt là đắng, thế nào là ấm là lạnh. Ương Thương Quân bảo vệ thương sinh nhưng xem thương sinh không bằng hạt cát , hắn không hiểu tình cảm phàm trần thế tục, không có bất kì sự cảm thông dư thừa nào, ngoại trừ một Lộ Tiểu Thiền. Ly Triệt là cả thế giới của hắn.
" Ta nghĩ ngươi mới là tà! Lừa mình dối người! Này ba ngàn thế giới, rốt cuộc vẫn phải có thứ khiến ngươi nảy sinh ý niệm! Vương chấp niệm! Ngươi càng đè nén, thì dục vọng càng khó bình!"
Đúng vậy, trong lòng Ương Thương vốn vô niệm nên khi đem tiểu Thiền để vào lòng liền thành chấp niệm. Thư Vô Khích một mình lớn lên tại Vô Ý Cảnh Thiên, hắn không biết khi yêu một người phải làm thế nào để người đó ở bên cạnh mình. Hắn không biết phải biểu đạt tình yêu ấy ra sao...Đến mức khao khát có Lộ Tiểu Thiền trở thành tâm ma của Ương Thương hắn: " Trong lòng Thư Vô Khích có một Lộ Tiểu Thiền, lại không biết làm cách nào để Lộ Tiểu Thiền lưu lại bên cạnh mình, không biết làm thế nào để Lộ Tiểu Thiền yêu hắn giống như hắn yêu y, làm thế nào để y cam tâm tình nguyện lưu lại." Thư Vô Khích dại khờ níu giữ lo được lo mất, luôn sợ hãi sẽ mất đi Lộ Tiểu Thiền nên giam chân y tại VYCT, chín lần từ chối khi Côn Ngô lên đòi lại đệ đệ, một Thư Vô Khích điên dại đến nhập ma trong dục vọng chiếm giữ Lộ Tiểu Thiền, một Thư Vô Khích ở gần bên run rẩy khắc chế không dám chạm vào một sợi tóc của người thương gặp lại sau hơn một ngàn ba trăm năm đằng đẵng hoang hoải trích máu đầu tim mà tìm mà kiếm, một Thư Vô Khích chưa từng do dự ném ra ngàn năm tu vi để Lộ Tiểu Thiền được mở tuệ nhãn, mặc vào phụ cốt y buốt giá tận xương để được chạm được ôm Lộ Tiểu Thiền, nhưng lại tủi thân lo sợ mình chẳng sánh bằng phồn hoa trong mắt người kia ...Một Ương Thương Quân vừa ngây thơ khờ dại, vừa ôn nhu cưng chiều nhưng lại tàn nhẫn chiếm đoạt như vậy làm mình thấy vừa đáng thương và cũng đáng sợ.
Ly Triệt Lộ Tiểu Thiền, rực rỡ như ánh dương, vừa ấm lại ngọt, vừa mềm lại đáng yêu. Là một tiên đồng vui tươi tràn trề sức sống, khiến người gặp người thương. Y lưu luyến ba ngàn thế giới phồn hoa, không có ham mê nào mà y không có. Vì cái gì cũng thích nên cái gì cũng có thể buông. Y thông minh, học một biết mười, chỉ tu luyện 600 năm bằng người khác tu luyện hơn ngàn năm. Y có thể nhận ra những điều người khác không hiểu. Không tu luyện nữa vì y không mưu cầu thành thần chỉ muốn cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Một tiểu Thiền như vậy đã làm Ương Thương say mê để rồi đọa tâm ma. Thư Vô Khích nhập ma bắt nhốt cưỡng ép Lộ Tiểu Thiền làm y sợ hãi càng trốn chạy khỏi hắn. Lộ Tiểu Thiền càng chạy trốn, Thư Vô Khích càng phát điên, khắp nơi kiếm tìm y, đến Thái Lăng Các đánh nhau với Côn Ngô đòi người, bỏ lại Vô Ý Kiếm Hải không người trông giữ. Đúng lúc này, Đông Khư Kiếm Tông bị thượng cổ Tà linh Hỗn Độn khống chế, xông lên Vô Ý Cảnh Thiên mưu đồ hủy diệt Vô Ý Kiếm Hải, đe dọa mạng sống của thương sinh tam thế. Mà thương sinh đại nạn, Lộ Tiểu Thiền cũng sẽ không còn. Vậy nên Thư Vô Khích mới miên cưỡng buộc phải quay về Vô Ý Cảnh Thiên cùng Tà thần Hỗn Độn giao chiến.
Thư Vô Khích đọa ma, vì tâm hắn có chấp niệm. Lộ Tiểu Thiền vì cứu hắn, cam tâm tình nguyện hứng lấy nghiệp hỏa của Tà thần Hỗn Độn, độ lấy hắn.
Lộ Tiểu Thiền bị nghiệp hỏa thiêu đốt, thần hình đều diệt. Côn Ngô tốn hơn ngàn năm, tái tạo lại thân thể cho y. Thế nhưng, vì nghiệp hỏa của Hỗn Độn tồn tại trong nguyên đan mà đời này Lộ Tiểu Thiền không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì nữa. Kiếp sau y trở thành một người mù. Hơn một nghìn ba trăm năm Thư Vô Khích tìm y trong ba ngàn thế giới, một lần nữa gặp lại, hắn dùng tình yêu chân thành bảo bọc yêu thương y. Hắn yêu điên cuồng nhưng phải khắc chế để không làm y đau, hắn cung phụng tình yêu đã mất đi may mắn tìm lại được này. Và lần này Thư Vô Khích đã có được tình yêu chân thành của Lộ Tiểu Thiền. Tưởng chừng một Lộ Tiểu Thiền thiên chân như thế không thể xứng đáng với tình yêu của Ương Thương.Nhìn bề ngoài là TVK nuông chìu dung túng cho những sở thích ngây thơ trẻ con của LTT. Nhưng LTT mới là người bao dung tình yêu của TVK, hơn ngàn năm trước y vì hắn mà độ tâm ma, hơn ngàn năm sau y vì hắn mà bình lại Vô Ý Kiếm Hải hàn gắn lại nguyên đan cho TVK. Thật ra y mới là người thấu triệt nhất, dùng tình yêu của y độ lấy tình yêu của hắn " độ một người mà độ muôn người ".
Nếu tình yêu của TVK là chở che và cung phụng thì tình yêu của LTT là thấu hiểu và hiến dâng.
Trích :Vô Khích ca ca... Ngươi đang làm gì đó?"
"Ta đang nghe tiếng tim đập của ngươi."
Lộ Tiểu Thiền ngẩn người, theo bản năng hỏi: "Tiếng tim đập của ta có cái gì tốt mà nghe?"
"Đó là thanh âm đem ta để ở trong lòng." Thư Vô Khích trả lời.
-
"Vô Khích ca ca, ngươi biết vị ngọt là gì sao?"
"Ta không biết. Ngày đó y đút ta ăn một khối đường, nói với ta 'Loại mùi vị khiến trong lòng cảm thấy cao hứng, luôn muốn ngậm lấy chính là vị ngọt'."
"Nhưng mà, chỉ cần là y đút cho ta, ta đều cảm thấy trong lòng cao hứng, đều luôn muốn ngậm lấy không muốn nó biến mất, lẽ nào chúng nó không phải đều là ngọt sao? Y vì sao lại giận ta?"
"Vậy sau này gặp lại được y, nhất định phải đem câu đó nói cho y biết. Y sẽ không giận ngươi, mà sẽ hối hận lúc đó đã không để ý tới ngươi."
-----------------------------------
Ngoài cp chính ra trong truyện còn có những nv phụ rất đặc biệt.
Côn Ngô sư huynh đối với đệ đệ luôn hận rèn sắc không thành thép, lúc nào cũng ầm ĩ giáo huấn sư đệ nhưng cam chịu để Ương Thương đánh trọng thương chứ quyết không giao sư đệ. Sẵn sàng bỏ 500 năm tu vi đắp nặn lại thân thể cho tiểu Thiền, vì sư đệ lo nghĩ chuẩn bị đủ điều...
Thiên thu điện chủ phóng túng tiêu sái bỏ ngoài tai lời đàm tiếu, cầm được buông được, chỉ có niệm không có chấp, hy sinh vì tình yêu không cầu đền đáp...
Lăng Niệm Ngô ngày đêm tưởng niệm nhớ thương LTT, đau khổ khi phải chứng kiến LTT bị nghiệp hỏa thiêu đốt...
Liên Nguyệt Nguyên Quân rực rỡ thánh khiết như ánh trăng, vì người yêu mà đánh đổi trái tim nơi luyện ngục, ngày đêm chịu dày vò...
Hay thần thú nhỏ Lâm Sương gần ngàn năm nhìn về phía nam chỉ mong lần nữa nhìn thấy dải cực quang mỹ lệ, dại khờ chịu nỗi đau nắn xương làm người tới gặp người trong mộng...
Và còn nhiều những nv thú vị khác góp phần cùng với lời văn đẹp, tình tiết khéo léo chặc chẽ, những lời thoại gây dấu ấn cùng với nhà editor đã ra một tác phẩm xuất sắc.
"Ta nguyện làm phù du sớm nở tối tàn, chỉ nguyện trong thời khắc sớm tối ngắn ngủi ấy, ngươi đều ở bên cạnh ta." ( cưng quá (^~^)Không nói nhiều cho 10đ <3
BẠN ĐANG ĐỌC
Tủ truyện BL của Griff
Non-FictionChỉ là list đam mỹ Gr đã đọc và một số review cảm nhận của mình về tác phẩm . Mọi người có thể đọc và cmt ý kiến nhưng đừng gây war :))