....gian điện thờ khi này trông u ám vô cùng. Thứ ánh sáng mặt trời bên ngoài gần như chẳng thể chiếu rọi được vào trong, bởi từ trên trần nhà treo rũ xuống không biết là bao nhiêu dải băng lụa với đầy đủ màu sắc tràm, lam, xanh, đỏ, vàng, tím,... Phần bàn thờ được làm bằng cách xếp những tấm đá lớn chồng lên nhau ngay ngắn. Trên mặt tấm đá trên cùng có tầng tầng lớp bụi dày, có một lư hương bằng đồng lớn, bên trên dấu tích chân nhang mục nát hóa mùn ẩm mốc. Sau cái lư đồng hiện ra hình dáng của một bức tượng cổ, tư thế thẳng đứng bên cạnh hai chiếc lục bình bằng gỗ to lớn. Tuy là mạng nhện cùng bụi bặm tương đối nhiều. Nhưng Nguyễn Bá Nam vẫn nhìn ra nhân tượng này là một thiếu nữ, toàn thân mặc bộ áo sẻ dài màu lục thêu rồng, lưng đeo giải lụa có dắt theo một cây tiêu ngọc. Đầu đội khăn xếp, mái tóc búi được cài một chiếc trâm họa tiết thanh xà uốn quanh. Trên cổ và đôi tay đeo nhiều những vòng kiềng bằng vàng. Đôi khuyên tai hình tròn từng chiếc có 5 sợi kim tuyến nhỏ đính lấy năm viên ngọc. Khuôn mặt tượng thì trắng bạch chứ không một chút hồng hào. Đôi mắt phượng có ánh nhìn sắc lạnh. Cặp mày ngài đen nhánh. Ở giữa mi tâm cũng được điểm một chấm đỏ chu sa. Đôi môi thì được sơn đỏ mọng như màu máu. Khóe miệng có chút uốn lên biểu thị hình thái một điệu cười trông thấy rất tà mị. Nguyễn Bá Nam khi này cố nhìn thêm bên cạnh chỗ bàn thờ bằng đá xếp ngay ngắn, hai cột gỗ được được đóng hai tấm thượng lương sơn nền đen chữ trắng. Nhưng mà loại chữ này được ghi bằng cổ tự không rõ là chữ nôm hay chữ hán...
Cảnh điện thờ trông qua u ám quỷ dị. Nguyễn Bá Nam cũng không có muốn quan sát nữa, trong lòng chỉ mong sao cơn mưa này qua đi thật nhanh. Mà bên ngoài trời vẫn thế, từng cơn từng cơn sấm chớp thét gào, mưa giông dồn dập. Chẳng thấy một chút dấu hiệu nào là trời sắp tạnh cả. Đành mở lời trò chuyện một chút với Thiều Bảo Anh để trấn an cô gái bên cạnh, cô gái cũng đang đảo mắt một vòng bên trong miếu vẻ mặt hoang mang đến ngây dại. Việc trò chuyện khi này là cần thiết, chính là tự đánh lạc hướng sự sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng của cả hai người.
"Chắc chỉ mưa một tẹo thôi, cũng may mà còn chạy vào đây kịp. Chỉ ướt một phần áo khoác ngoài. Chứ để bị ướt hết thì chỉ có cảm lạnh."
Thiều Bảo Anh từ trong lòng của nam tử thả lỏng một chút. Hai tay lồng qua cổ nam tử rồi ngả người ra đối diện khuôn mặt này nhìn ngắm, đôi mắt hiện ra áy náy.
"Em xin lỗi, là do em bản tính khó chiều nên bắt anh phải chịu khổ."
Nguyễn Bá Nam đầu lắc nhẹ, một tay đặt lên mái tóc đen tuyền còn ướt vì cơn mưa, miệng nói khẽ để cô gái yên tâm.
"Là anh cũng muốn đi cùng với Bảo Anh mà, chỉ cần đi với em khổ hơn nữa cũng không sao."
Cô gái khi này lại tựa đầu vào vai trong vòng tay nam tử. Từ trong miệng khẽ ngân lên một đoạn điệp khúc
'' Này mùa đông ơi xin hãy làm tuyết rơi....''
Giọng hát nhỏ mà ấm, âm thanh trong trẻo này vô cùng bắt tai. Dù bên ngoài mưa gió không ngừng với những âm thanh điên dại thì bên trong ngôi miếu. Nguyễn Bá Nam vẫn cố tập trung để lắng nghe từng lời hát ấm áp như đang tiếp nhận lời tỏ tình. Chỉ là trong hoàn cảnh hiện tại này, không biết là nên vui hay không nữa đây. Lời hát qua thời gian thì cũng ngưng lại, nữ tử hơi thở có chút dồn dập. Thiều Bảo Anh nói là mình cảm thấy hơi mệt nên muốn ngủ một chút. Nguyễn Bá Nam liền nâng phần tay gần vai lên đỡ lấy đầu cô gái. Cứ vậy mà để Thiều Bảo Anh nằm trong lòng mình.