Khoảnh khắc tiếng thổi tiêu chợt ngưng lại
"Các người vào đây đi."
Thanh y nữ nhân mở lời cho phép cả hai bước vào trong. Lúc này cũng lấy ra một cây cọ nhỏ, thấm vào bột than kẻ mày.
Nguyễn Bá Nam chần chừ một chút xong cũng quyết định từ từ bước vào, tất nhiên Thiều Bảo Anh cũng không thể một mình đứng ngoài được. Bản thân cũng nặng nề bước đi theo nam tử. Đoạn đi vào đến trong phòng. Nữ nhân vẫn tiếp tục hành động tô điểm dung nhan.
"Các người chờ có thể ngồi đó chờ ta một chút" - Thanh y nữ nhân lời nói nhẹ nhàng thanh thoát chỉ định bọn họ ngồi xuống một bộ bàn ghế hoa văn tinh xảo đen bóng ở phía bên phải của mình.
Hai người không có tiến lại mà cứ đứng lặng yên nhìn từng cử chỉ hành động của nữ nhân. Một bên khóe miệng khẽ cong lên, nụ cười từ nữ nhân phản chiếu lại qua mặt gương khi lời mời của mình không được đáp lại. Thế nhưng cũng chẳng có hành động gì mà tiếp tục trang điểm. Khi này đã điểm mày xong. Màu mực đen tuyền từ cây cọ đã nhanh chóng tô điểm một mày ngài xinh đẹp. Đường kẻ ngọa tằm nằm trên đôi mắt phượng của nữ nhân quả thật khó mà có thể diễn tả được bằng lời.
Tay lại mở một hộp nhỏ trầm hương, từ bên trong lấy ra bột phấn hồng trang điểm quét lên da mặt. Màu da từ trắng bạch như tuyết đang dần dần hồng hào giống con người. Phấn hồng thoa khắp khuôn mặt. Điểm đậm một chút ở hai má. Vốn ban đầu nhìn qua gương đã thấy nét mặt rất mĩ miều, chỉ có điều làn da trắng thì hơi thiếu sức sống một chút. Bây giờ khi màu da đồng hóa với thiếu nữ bình thường thì thật sự nếu như không phải gặp trong hoàn cảnh này, nam tử khắp thiên hạ nhìn thấy cũng sẽ đem khắc ghi hình ảnh vào trong lòng.
Hành động của nữ nhân nhìn qua bình thường nhưng mà từng khoảnh khắc chờ đợi lại làm con người ta lo lắng vô cùng. Tới bây giờ thì chạy cũng không nổi. Ngoài miếu, cửa ra còn có một con quỷ áo trắng trấn thủ. Trong lòng cũng đã suy diễn ra cảnh tượng khủng khiếp nhất với hai người là chết. Trải qua một đoạn thời gian cũng chấp nhận kết cục tồi tệ ấy mà cố gom lại một chút hạo khí còn lại của mình. Nguyễn Bá Nam có chút không kiên nhẫn nữa. Nhất thời nóng lòng mà cao giọng hỏi.
"Người là chủ của ngôi miếu này?"
Nữ nhân tay vẫn cầm cây cọ thấm từng đợt phấn hồng chấm lên mặt. Đáp lại một đoạn thanh âm ngắn ngủi
"Đúng"
"Người là thần hay quỷ?" - Hỏi được tới câu này thì một luồng hàn khí lại chạy dài qua sống lưng của mình. Thanh y nữ nhân không có trả lời, mà chỉ đưa một tay lên che lấy đôi môi đỏ bóng cười khúc khích. Tiếng cười của nữ nhân trong trẻo ngọt ngào nhưng lại chẳng có một chút cảm giác nào là hướng người nghe tới sự vui vẻ. Chỉ làm cho lòng người gia tăng thêm sự hoang mang. Một hồi lâu đã chuyển qua dùng cọ kẻ chân mày. Khi này mới vọng ra một đoạn thanh âm.
"Ta chẳng phải thần, cũng không phải quỷ"
"Vậy, người là ai?"
Nữ nhân không nói một tiếng nào nữa, lúc này tiến tới hoàn thành công đoạn cuối cùng của việc làm đẹp. Chính là điểm son.