Tại bệnh viện Y khoa thành phố S ngày hôm nay đã tiếp nhận một trường hợp tai nạn nghiêm trọng vào sáng sớm. Một học sinh trung học phổ thông bị đâm bởi một chiếc xe tải chở hàng. Dù tài xế đã phanh xe từ sớm nhưng vẫn không kịp. Lực va chạm tuy không lớn nhưng khi ngã ra đường đội mũ thời trang - một loại mũ có vẻ ngoài giống mũ bảo hiểm lại hoàn toàn không có tác dụng bảo hiểm. Nên khi đầu va chạm với mặt đường vẫn gây ra chấn thương nghiêm trọng, trên đầu còn có vài vết thương khá sâu gây mất máu. Tuy nhiên kì lạ là hộp sọ của nam sinh vẫn bảo toàn nên không có nguy hiểm đến tính mạng. Có điều não bộ bị chấn động khiến tạm thời chưa thể tỉnh lại. Kiểm tra thì não bộ cũng không có dấu hiệu xuất huyết trong. Các bác sĩ cũng không tìm ra nguyên nhân gây bất tỉnh. Hiện tại buổi chiều cùng ngày đã chuyển về phòng điều trị đặc biệt theo dõi.
Bản thân nam sinh được đưa đến một phòng điều trị theo yêu cầu. Có y tá và người nhà túc trực. Khuôn mặt sau khi được lau đi những vệt máu thì để lộ ra vẻ hồng hào như một người đang ngủ say. Bên ngoài cửa có không ít người thân cùng một số bạn bè của nam sinh đang thì thào nói chuyện về tình hình của nam sinh lúc này. Có người đi tới đi lui, thi thoảng lại ngó vào phòng bệnh xem tình hình rồi lại thở dài lắc đầu.
Đến cuối buổi chiều cùng ngày, những bóng người bên ngoài phòng bệnh cũng thưa bớt. Lúc này ngoại trừ một người đàn ông trung niên thì còn có một nam tử phía ngoài. Là bố nam sinh cùng với cậu bạn học thân thiết tên Lại Văn Thành. Cả hai người vốn đã không còn chuyện để nói đành trầm ngâm ngồi đó. Mỗi người lúc này đều thầm suy tư ra những suy nghĩ của riêng mình.
Người đàn ông là bố của nam sinh kia trông chừng gần 50 tuổi. Khuôn mặt có phần đen sạm vì làm việc ngoài trời rất nhiều. Lúc này bản thân ông rút ra từ trong túi áo khoác ra một bao thuốc vina. Lấy ra một điếu châm lửa, rít một hơi sâu rồi phun ra một làn khói trắng như sương mờ. Xong đoạn đưa bao thuốc hướng về phía nam sinh kia.
"Làm một hơi cho ấm người không cháu."
Lại văn Thành gật đầu, hai tay hướng lấy bao thuốc mà rút ra một điếu cùng cái bật lửa nhẹ nhàng sau đó cũng châm lên một màn sương khói. Thoáng chốc đã có hai người ngồi đó phì phò nhả khói. Trông thật cứ như là đốt nhang. Vì là ngồi khá xa phòng bệnh, các phòng lại đều khép kín nên cũng có vài vị bác sĩ đi qua tỏ vẻ khó chịu nhưng tuyệt nhiên không ai phàn nàn gì về hai con người này.
- Chẳng biết là nằm đó đến lúc nào nữa đây.
Người đàn ông nói xong rồi thở dài.
- Chú đừng lo, cậu ấy chắc sẽ sớm tỉnh thôi. Bác sĩ chẳng phải nói não bộ không có tổn thương nghiêm trọng, cháu đoán là không chừng hai ba hôm sẽ tỉnh. - Thành vội trấn tĩnh người bố.
- Người làm bố này cũng chỉ mong là như thế. Chỉ sợ ông trời không thương cứ bắt nó như thế mãi thôi.
Nói đoạn người đàn ông lại vẻ mặt khổ sở, đưa điếu thuốc lên miệng làm một hơi sương khói. Thằng Thành lúc này khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.
- Sao chú lại nói thế ạ, nói mấy điều như thế lúc này không được tốt cho lắm chú à.
Người đàn ông nhả ra một làn khói trắng bồng bềnh, xong hồi lại nói: