Trời lúc này đã dần về sáng. Cơ hồ cũng chẳng còn cách thành phố T bao xa nữa. Chắc độ hơn một giờ đồng hồ nữa sẽ tới. Nam thì sướng rồi, một mình hai chỗ có thể nằm tạm ra mà ngủ ngáy ngon lành. Chẳng bù cho Thành, ngồi dựa vào cửa kính mà ngủ không được sâu giấc, cứ thi thoảng lại tỉnh dậy, cô gái xinh đẹp bên cạnh này đang dựa vào mình mà ngủ. Cảm giác vừa kích thích vừa đau khổ. Muốn cựa mạnh người cho thoải mái cũng không có dám. Chỉ sợ làm mất giấc ngủ của cô, có đôi khi tưởng tượng ra vài ý nghĩ đen tối với khuôn mặt xinh đẹp này lại cười thầm xấu hổ, xong chợt nhớ khuôn mặt bà chằn này lúc nổi giận cũng thật đáng sợ. Chẳng thể tin nổi đây lại là cùng một con người. Xinh đẹp nhưng hung dữ.
Trần Đoàn Linh Chi, vốn dĩ là đại tiểu thư của tập đoàn Hoa Đạt-một đại cường giả trong lĩnh vực bất động sản bây giờ lại phải ngồi ngủ trên tàu hỏa với mình bất giác không khỏi thương cảm nàng lúc này. Cô gái này khi ngủ lại hiền hậu và dễ thương biết bao.
Nam lúc này bị tiếng còi tàu đánh thức mà trở mình dậy. Thấy cảnh tượng người nam ngồi yên đỡ người nữ ngủ cũng không khỏi cảm thán, hâm mộ. Cũng chẳng nói năng gì với nhau vội, mở bọc đồ ăn tối qua Thành mua. Lựa một chai trà xanh cùng với cái bánh mỳ kinh đô nhẹ nhàng thưởng thức. Liếc qua điện thoại thì cũng ba rưỡi sáng rồi. Tầm hơn một tiếng nữa là tới nơi. Trong người trào dâng một luồng cảm xúc hồi hộp khó tả.
Một thoáng sau, cô gái chắc cũng khó ngủ nên trở mình ngồi dậy. Miệng ngáp lớn một cái rồi nhận ra cái gương mặt đang cười trước mặt vội lấy tay che miệng. Nam mở túi đưa cho cô một chai nước khoáng. Cô gái liền nhận lấy mở nắp uống liền một hơi. Để chai nước xuống rồi dụi mắt nhìn sang bên cạnh. Lúc này Thành mới trở mình cựa quậy làm mấy động tác thư giãn cơ thể. Khuôn mặt lúc này nhìn qua đã tươi tỉnh hơn nhiều.
"Cậu không ngủ được à."- Chi hỏi Thành, tay phải cũng đưa qua vuốt đi chút kén đọng trên khóe mắt người nam.
"Có, cũng ngủ được một chút. Mà cũng không có buồn ngủ lắm." Nói đoạn lại nhéo má Chi mà cười.
Thấy một màn này làm Nam lộn ruột.
"E hèm, tớ còn sống mà hai cậu. Đừng có bơ tớ đi thế chứ"
Chi hắng giọng đáp:
"Hứ, kệ bọn tớ! Tớ quan tâm đến nam nhân của tớ mắc mớ gì tới cậu nào."
"Trời ơi đau lòng tôi quá mà. Biết vậy đã chẳng nói cho cậu số hiệu tàu để không phải thấy cảnh này rồi."
Chi giơ nắm đấm lên trước "Cậu dám?"
"Haha, không dám không dám" Nói đoạn lại nhai ngấu nghiến cái bánh mỳ trên tay.
Thành lúc này như nhớ ra điều gì thuận miệng hỏi. "Phải rồi, lúc đặt vé tàu tớ nhớ là phòng này chỉ còn hai vé trống. Sao giờ lại chỉ có ba chúng ta, sao mà cậu có vé được."
Chi nguýt Thành một cái rồi nói "Chị nói hai chú nghe nhé, chị đây mà thích hai chú khỏi đi chuyến tàu này luôn rồi. Vé ư, chuyện nhỏ. Chị đây là ai chứ"
Thành ngơ người suýt nữa thì quên thân phận cô gái này. Liếc qua cao giọng "Anh đây lại đấm cho không trượt phát nào bây giờ, ở đâu ra mà đòi làm chị ở đây. Mà hỏi này, chuyện ở trường nghỉ học, không sao chứ?"