Chương 11: Lá xanh rụng trước lá vàng

0 0 0
                                    

Mới chỉ một đoạn đường vào Làng Xà ngắn ngủi vài km vậy thôi mà đã phải trải qua những sự việc quỷ dị đầu tiên, làm thăng trầm cảm xúc của mọi người. Cả năm người lúc này đều đi sát bên nhau cùng tiến vào làng. Cảm giác như đang đi xuống địa ngục chắc cũng không khác là mấy. Đi qua cái cổng làng tầm vài chục mét. Khung cảnh Làng Xà bắt đầu được hiện ra rõ hơn, bên trong này đường xá được đổ bê tông chứ không giống con đường đất bên ngoài. Nhà cửa trong làng đóng tất cả đều đóng kín. Chỉ đâu đó lẻ loi vài ánh đèn từ cửa sổ một vài căn hộ nào đó. Nhìn qua thì cũng không khác một trấn nhỏ trên thành phố. Cũng không hoàn toàn là lạc hậu như trong tưởng tượng của mấy người. Chỉ có điều ngoài đường không hề bật đèn dù nhìn lờ mờ vẫn thấy có cột đèn đường. Trên đường làng cùng không hề có một bóng người.

Nguyễn Bá Nam liếc nhìn cái điện thoại của mình. Bây giờ cũng đã tầm 9 giờ tối. Trời thì vẫn mưa phùn ẩm ướt. Quần áo trên người ai cũng ít nhiều lấm lem bùn đất. Không biết sẽ nghỉ chân ở đâu tối nay.

"Nhà ai cũng đóng cửa cài then kín cổng cao tường thế này"- Trần Đoàn Linh Chi uể oải kéo nhẹ áo cậu bạn Lại Văn Thành. "Tình hình này sợ không kiếm được nhà nghỉ rồi."

"Đi tìm căn nhà mà Chí Vỹ nói, cũng không thể ở ngoài này mà chờ đến sáng được." Bá Nam lên tiếng nhìn Lại Văn Thành.

Cũng chẳng biết từ bao giờ nhưng mọi người ngầm xem Lại Văn Thành như một người đứng đầu ở đây vậy.
Đối với Nguyễn Bá Nam, người khởi xướng đi tìm Thích Đình Chiến cũng là nó. Với Trần Đoàn Linh Chi hay Thiều Bảo Anh lại chẳng phải nói nhiều. Hồi tối xem qua cũng không trông cậy được vào thằng béo Đàm Trí. Chính Đàm Trí cũng phải ngầm thừa nhận điều này. Nên giờ mọi người đều đang chờ đợi sự đồng ý từ Lại Văn Thành. Ngẫm nghĩ một hồi, liếc nhìn hai cô gái đang co ro lại với nhau cũng không nỡ mà để mọi người qua đêm ngoài đường. Liền hỏi Đàm Trí

"Sư thúc cậu đâu rồi, làm sao liên lạc được với ông ấy?"

"Sư thúc dặn tôi tới đây thì cứ ở đây, người khắc tìm tới" Đàm Trí ngại ngùng trả lời. Lại Văn Thành nhìn mọi người đang mệt mỏi.

"Cũng không còn cách nào tốt hơn, tìm ngôi nhà kia thôi."

Mọi người bắt đầu di chuyển ở trong làng, có đôi khi chó nhà ai sủa ầm lên bởi tiếng người bước đi ngoài đường. Trong nhà ai đó cũng có tiếng xì xào nhưng chẳng ai hơi đâu ra kiểm tra xem là người đi đường hay là trộm ghé thăm nhà mình.

Vừa đi vừa nhìn, trước cửa nhà ai cũng có một bãi tro tàn, có lẽ là vết tích của hóa vàng mã. Nhìn vậy thôi cũng đoán được dân làng nơi đây tin vào tâm linh như thế nào. Mà đúng hơn là, ai cũng tin là có ma quỷ đang quấy phá ngôi làng này.

Tiểu Tuệ khi này quần áo đã ướt đẫm, cái thân béo mập mạp thờ thẫn đi theo mọi người trông đến tội. Lại Văn Thành lùi lại phía sau trò truyện cũng gã.

"Này, hỏi thực cậu nhé. Hình như cậu không giỏi trừ tà bắt quỷ?"

Tiểu Tuệ nhìn Lại Văn Thành thở dài.

"Tôi đã nói mình giỏi mảng này bao giờ, tôi lười nhất là thực hành pháp thuật. Bình thường ngoài lúc niệm phật nhập thiền ra thì tôi toàn chơi với đám nhóc phật tử. Hoặc không là ngồi xem tướng số với sư thúc."

Câu chuyện chưa đặt tênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ