*Tí tách tí tách*
Những hạt mưa đầu mùa thu bắt đầu rơi. Ơ!? Vậy là hoa sữa sắp nở rồi, hương hoa sữa hòa trộn với mùi của cỏ lau và mùi của cơn mưa làm cả bầu không khí ở Seoul trong lành thấy lạ. Bởi vậy mà cơn mưa này cũng lạnh hết hồn.
" Trời ơi, hôm nay mưa như vậy...làm sao mà đi Công viên với Mingyu đây!?? Haizz...." - Soonyoung sáng sớm đã ỉu xìu than vãn
*Ding Doong*
"Mới sáng sớm mà ai đã đến nhà người ta rồi?? " - Soonyoung lê thân hình mệt mỏi ra mở cửa.
Một chàng trai cao 1m87, mặc áo hoodie Pinkeu, người run run vì lạnh, gương mặt nở nụ cười duyên tít mắt, lộ cái răng nanh đáng yêu, và không ai khác đó là Mingyu. Ấy thế mà tại sao trời mưa mà lại không có gì che chắn là sao?? Anh ngơ ngác nhìn chằm chằm cậu nhăn nhó....
" Anh Soonyoung... Anh Soonyoung!!! Anh kì thật nha, thấy em đến mà không mời vào nhà, để em ở ngoài mưa này hả?? Lại nhìn em chằm chằm! Hay là anh mê em rồi!?? "
" Hả?? Gì?? Mày bị điên hả? Còn lâu anh mới yêu mày? Vào đi, cơ mà mày đến đây làm gì?? " - Soonyoung tỉnh lại sau lần ngơ ngác ấy
"Ơ kìa anh!? Hôm qua anh hứa sẽ đi chơi với em mà?? Anh quên hả?? "
" À ừ thì anh thấy trời mưa nên là anh nghĩ mày không đến!! " - Soonyoung vừa chạy lên lầu vừa nói
" Nè anh!! Vì muốn bên anh em mới chịu mưa chịu trận đó nhé, chứ còn lâu em mới tới!! " - Cậu kia nói vọng lên
" Thôi đi mày ơi, mày toàn làm phiền anh không ấy"
" Vậy thôi em về nhé?"
Soonyoung chạy vội xuống: "Ấy khoan, mất công đến đây thì phải đi chơi chứ?? Bảo muốn bên anh mà đòi về à?? "
Mingyu ngẩn ngơ ngắm nhìn con người kia vừa nói vừa chạy, thân hình nhỏ bé dấu trong chiếc áo hoodie bự khổng lồ, làm người 1m78 nhìn như 1m65, 2 cái má bánh bao cưng thấy mồ, đôi lúc Mingyu lại muốn cắn cho cái, môi cứ chu chu ra dễ thương gần xỉu ~~~
" Nè!! Em nhìn gì dữ vậy?? Có đi không? "
Cậu giật tỉnh lại, ừ ừ dạ dạ cùng anh Kwon kia đi ra khỏi cửa!! Ơ thế chỉ có 1 cây dù thôi à?? Soonyoung bất lực, khóc không ra nước mắt. Mingyu kia bung dù ra lại manh động nắm tay Soonyoung kéo sát lại người mình, Soonyoung lại run vì lạnh.
" Thế thì 2 ta chung 1 dù, để em nhét tay anh vào túi áo em nè, cho nó ấm nè!! Ôi~Lãng mạn quá đi~~" - Mingyu trả lời tỉnh bơ
Soonyoung ngay lập tức đỏ mặt, ngại ngùng: "Thôi buông anh ra đi, người ta nhìn kìa!!"
Mingyu và Soonyoung đi chơi ở Công viên Bầu Trời, vào mùa thu sẽ có Lễ hội Cỏ Lau, cả ngày hôm đó 2 người lại ăn uống, nói chuyện, cậu chịu hi sinh vì nghệ thuật để chụp cho anh người thương của mình có bức hình đẹp nhất, ấy vậy mà anh lại phũ phàng không cho em ôm...Tối đó, cả hai đang ngồi trên hàng ghế đá, tay cầm cốc Socola nóng ngọt ngào...Soonyoung buồn ngủ và cảm thấy ấm áp khi bên cạnh Mingyu, muốn Mingyu che chở, ân cần, bảo vệ cho Soonyoung. Soonyoung là đang nghĩ ngợi điều gì đó."Ơ! Hình như anh ấy ngủ rồi!". Cậu xích lại gần anh, để đầu của anh dựa vào vai mình, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bết nước mưa kia của người thương, rồi ngắm nhìn gương mặt lấm tấm chút hạt mưa, cậu lấy khăn mùi soa lau cho anh, rồi thủ thỉ đôi chút chuyện vu vơ....
Soonyoung nghĩ thầm: "Em ấy thương cậu, cậu cũng thương em ấy....Cậu muốn bên cạnh em ấy mà, cậu tỏ tình đi chứ, không là sau này có ai hốt là cậu hối không kịp đâu!!! "
Mingyu cười ngẩn ngơ ngắm nhìn hạt mưa rơi. "Mingyu anh yêu em". Mingyu mở to tròn mắt ngạc nhiên...Cậu quay sang nhìn anh thì thấy anh đã ôm cậu từ lúc nào. "Để cắn thử vào tay xem nào!!". Ơ?! Là thật này, Mingyu không mơ...."Ừ anh, em cũng yêu anh".
Cả tối hôm đó, cả 2 người chơi đùa vui vẻ với nhau, cùng nhau xem đón pháo hoa rực rỡ ở trên bầu trời đêm kia.....Cậu lại đánh liều ôm anh 1 lần nữa, cậu vừa sợ anh mắng vừa mừng thầm. Ấy vậy mà Soonyoung hôm nay lại để yên cho em ôm, còn đáp trả lại cái ôm đấy. Cậu thở phào nhẹ nhõm, Soonyoung chỉ là muốn ở bên em để em vuốt tấm lưng ướt mưa, và sưởi ấm cho Soonyoung thôi....
23h rồi, Gyu đưa anh về rồi. Soonyoung vừa đóng cửa đã nhảy tưng tưng, cười điên dại...Tay Gyu cầm cây dù mà anh người yêu đưa cho, miệng cười thầm, vừa đi vừa nói "Đúng rồi!! Anh yêu em, em cũng yêu anh, chúng ta yêu nhau!! Chúng ta hẹn hò rồi!!"
____________
End.
200403