Khoang xe ấm áp với hương nước hoa trầm ấm cùng mùi hương thanh nhẹ quen thuộc mà xa lạ
*Người đàn ông này là ai, sao lại kêu mình lên xe * Mạn Nhi rối bời suy nghĩ
" Em thật sự quên anh hay em còn hận anh ? Tiểu Mạn .." - Anh lầm bầm
Trong không khí thoang thoảng mùi rượu. * Anh ta đã uống rượu sao *
"Anh tên gì ,em có quen anh sao?" - Mạn Nhi thật sự hoang mang
Đột nhiên cô cảm nhận được một vật thể nồng ấm áp sát môi mình. Đôi môi anh mang hơi rượu thoang thoảng, nhẹ nhàng mút khiến cô tê cứng người. Hai hàm răng bị anh nhẹ nhàng cạy mở, tâm trí cô rối bời cũng không rõ vì sao cô lại không phản kháng. Lưỡi anh trơn trượt nhẹ nhàng khua trong khoang miệng và chiếm lấy mật ngọt của cô.
Không khí bị hút mất khiến cô bị ngộp thở suýt thì ngất. Anh khẽ thở dài, buông cô ra và lấy tay đỡ cô. Lúc này tâm trí Mạn Nhi mới quay về
" Tại sao anh.....anh dám....hôn.." - tức đến phát khóc Mạn Nhi không thốt lên được chỉ còn biết òa khóc
Mạn Nhi khóc nức nở, cô thấy bị tổn thương, bao nhiêu mệt mỏi, dồn nén cô đều tuôn ra. Môn Khải bất ngờ và thấy có lỗi với cô. Chính anh khiến cô như vậy , bỏ rơi cô mà không lời từ biệt , bây giờ anh lại cũng đang quen người khác. Anh chỉ là không kìm được cảm xúc của mình khi cô bé mà lẽo đẽo theo anh mỗi ngày lại sắp thành cô dâu của người khác
" Nín nào cô bé , anh xin lỗi "- Môn Khải xoa đầu Mạn Nhi
"Tôi muốn về nhà " - Mạn Nhi bực tức nói
Môn Khải khởi động máy, chiếc xe di chuyển, Mạn Nhi nhìn ra ngoài khung kính. Cô không thể đối mặt với người đàn ông ngồi cạnh. Cảm giác khó tả cứ đan xen khiến cô bực tức.
Môn Khải thấy Mạn Nhi vẫn khó chịu, anh xoa đầu và hỏi :
" Cô bé, em còn tức anh sao, chỉ là một nụ hôn thôi mà "
"....."
" Được rồi, lần sau hôn em anh sẽ xin phép , được không ?" - Môn Khải lại xoa xoa đầu Mạn Nhi như một thói quen khó từ bỏ
" Không cho phép anh....." - Mạn Nhi chợt khựng lại, cô không quen biết người đàn ông này, nhưng lại đồng ý cho anh hôn, cho anh xoa đầu và đặc biệt là cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ
" Làm sao....cô bé " - Môn Khải rất vui khi Mạn Nhi có phản ứng với anh. Có lẽ anh còn có hy vọng
" Về nhà....." - Mạn Nhi bất lực nói
Dù khoảng cách từ chỗ hư xe về nhà không xa , đi bộ cũng chỉ 30p nhưng mà đi ô tô cũng mất 20p thì thật là quá chậm điiiii
Môn Khải đỗ xe cách xa nhà Mạn Nhi 50m , anh không muốn bác Minh biết anh tiếp cận Mạn Nhi một lần nữa
Trên đường phản lại bóng một người đàn ông mặc vest cao ráo cùng dáng người nhỏ bé thanh thanh sải bước cùng nhau. Mạn Nhi lén nhìn Môn Khải , cô thật sự không biết lý do cho những hành động của anh và những cảm xúc hiện tại của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm ấy - thanh xuân của chúng ta
Romance"Anh có thể một lần nữa yêu em không ?" "Không thể, vì những tổn thương em đã bị cũng đóng sẹo rồi, mãi không phai..." - cô trả lời dứt khoát, quay mặt lại bước đi... Anh đứng đó tay nắm chắc lại ân hận vì anh đã từng đánh mất cô, lại vì...