Mạn Nhi mơ màng nhìn người đàn ông đang ra sức luận động trên cơ thể mình. Những cú thúc mạnh khiến cơ thể cô như bị xe nghiền qua vậy.
*???*Cô trừng lớn hai mắt, nhìn người đàn ông người nhễ nhại mồ hôi đang dùng sức khiến cô tê buốt phần dưới.
*Đây....đây là mơ sao ??*Môn Khải biết cô đã tỉnh nhưng anh thật không kìm lại ham muốn được. Anh nhẹ nhàng siết eo cô, môi một lần nữa tìm đến môi cô , hôn mút, cắn gặm đủ kiểu khiến Mạn Nhi bị hụt không khí thở. Anh rút cự vật phía dưới ra bắn tinh ra ngoài rồi nhìn cô mỉm cười mãn nguyện.
*Thì ra em vẫn là cô bé nhỏ của anh, tạ ơn trời anh vẫn là người đàn ông đầu tiên của cô*Mạn Nhi dần lấy lại ý thức, thấy cơ thể mình toàn vết hôn ngân hồng hồng, trần truồng hòa quyện cùng người mà cô gọi là chú già....
"Áaaaaaaa...chú làm....làm gì vậy.." - Mạn Nhi hét lên, dùng chăn che đi cơ thể đang trần truồng của mình, hai mắt bắn tia lửa về tên thủ phạm
Môn Khải ăn đủ no, tâm tình lại càng là phấn khởi, lấy tay xoa đầu tóc của cô trả lời rõ ràng từng chữ:
"Hôm qua em ngủ quên, anh đưa em về dự là bình bình an an ngủ thôi....nhưng em...khục...em lại muốn cường bạo tôi. Tôi chỉ là trả thù cho mất mát của mình" - Anh cũng trợn mắt trái lương tâm tuyên bố rõ ràng là cô tấn công anh trước...
*Nga~~~ Này là tình huống gì a*
Mạn Nhi ngốc trệ ra , nhìn vào anh ánh mắt như không tin vào lời anh kể, muốn tin thì mau giao ra bằng chứng.
Môn Khải đứng dậy, cơ thể anh săn chắc tỷ lệ nghịch với số tuổi của anh khiến Mạn Nhi cũng không khỏi nhìn 1 lát , anh tiến đến lấy điện thoại mở lại cái cam mà anh đã đặt ở phòng ngủ từ trước. Thì ra anh đã chuẩn bị sẵn bằng chứng ngoại phạm cho mình ...
"Này ....aizz.....sao tôi lại có thể....cường...cường...bạo....chú a~~..." - Mạn Nhi mặt đỏ hồng khi trong camera thật sự là cô bò lên người người ta
"Tôi hơn em chỉ 10 tuổi , sao em cứ một chú.. hai cũng chú thế.." - Môn Khải tức giận khoanh tay nói
"Này....coi như tôi không biết gì hết, giữa chúng ta......là không có sự việc gì xảy ra a..." - Mạn Nhi ngại ngùng, cô thật không biết nên nói gì
"Em thật không chịu trách nhiệm hành động của mình ư ?" - Môn Khải nâng cằm cô nhìn vào mắt cô mà hỏi
Mạn Nhi lóng ngóng đứng lên muốn thay quần áo bỏ trốn nhưng phía dưới lại đau nhức khiến cô loạng choạng té. Mắt thấy cô sắp ngã , Môn Khải nhanh đưa tay kéo cô trở về.
"Buông ra, tôi phải về rồi...chú coi như không có gì xảy ra đi..." - Mạn Nhi dằng tay lại gấp gáp mặc đồ của mình rồi bước nhanh ra khỏi nhà.
Môn Khải đợi cô ra khỏi khu nhà liền đánh xe theo phía sau, mới 3h sáng anh sợ cô không an toàn khi về nên lái xe chậm chậm đợi cô về vào nhà rồi mỉm cười lái xe quay trở về nhà mình.
Khi Mạn Nhi vừa vào phòng thì ba Mạn, mẹ Mạn bước vào với sự lo lắng.
" Con đi đón Khải Tuấn về trễ thế. Mai làm cô dâu rồi...." - mẹ Mạn chưa dứt câu thì bị nước mắt Mạn Nhi làm cho hốt hoảng
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm ấy - thanh xuân của chúng ta
Romance"Anh có thể một lần nữa yêu em không ?" "Không thể, vì những tổn thương em đã bị cũng đóng sẹo rồi, mãi không phai..." - cô trả lời dứt khoát, quay mặt lại bước đi... Anh đứng đó tay nắm chắc lại ân hận vì anh đã từng đánh mất cô, lại vì...