Cúp điện thoại mà Mạn Nhi vẫn chưa thể ngưng chảy nước mắt. Cô không biết phải làm gì trong hoàn cảnh này bây giờ.
Từ sân bay trở về có lẽ là quãng đường dài nhất thế kỷ của cô, khi cô về đến gần nhà thì lại thấy một bóng dáng quen thuộc. Anh đã đứng đây từ sớm, sớm hơn mọi hôm. Nhìn thấy anh, nước mắt cô lại một lần nữa rơi dài, mọi ấm ức khó chịu lại lần nữa tự bộc phát ra
Môn Khải thấy cô đứng trong bóng tối đôi vai run bật bật, anh cố ý đến đây vì anh đã biết mọi chuyện. Anh không muốn cô đau lòng, anh muốn xoa dịu cô và một lần nữa yêu thương che chở cô. Và anh biết đây là cơ hội duy nhất của anh.
Bước đến sát nơi Mạn Nhi đứng, anh khẽ cởi áo vest khoác cho cô. Rồi ôm cô vào lòng, khẽ vỗ về cô như khi xưa. Đã lâu lắm rồi , anh mới lại được ôm ấp vỗ về cô.
"Cô bé, em sao vậy" - giọng anh ấm áp từ trên đầu cô phát ra
"Hôn lễ của tôi đã bị hủy, chú có biết tôi bỏ bao nhiêu kỳ vọng, hạnh phúc vào đấy không ? Anh ấy nói hủy là hủy...." - Mạn Nhi đưa 2 tay ôm lấy Môn Khải như một thói quen mà mãi sau cô mới phát hiện ra
Môn Khải khẽ mỉm cười và thở nhẹ nhõm. Thói quen hành động của cô vẫn như khi cô còn bé. Mãi sau , anh dùng bàn tay ấm áp của mình xoa xoa đầu cô nói :
"Vậy anh sẽ làm chú rể của em nhé cô bé ! "
Mạn Nhi im lặng không trả lời, hóa ra cô đã mơ màng thiếp đi dù hai tay vẫn nắm thật chặt mép áo anh. Môn Khải nhìn cô khẽ bật cười rồi cúi xuống bế cô lên nhẹ nhàng đặt vào xe của anh rồi khởi động xe di chuyển về căn hộ anh đang ở
Bật đèn cho phòng sáng dịu , anh bế cô đặt xuống nơi ghế sofa , cúi người tháo giày và vớ cho cô. Sau đó lại một lần nữa bế cô vào phòng ngủ đặt lên giường và kéo chăn cho cô.
Môn Khải bước vào phòng tắm cũng không quên ngoái đầu nhìn cô. Nhìn cô gái đang cuộn mình ngủ một cách ngọt thơm khiến cổ họng anh khẽ đánh ực một cái... rồi anh đóng cửa dứt khoát để kiềm chế suy nghĩ bậy bạ của mình....
Ưmmm......
Mạn Nhi khẽ bật dậy, cô khát nước nên mò mẫm di chuyển ra bàn và nhanh chóng tu một hơi chai nước trên bàn sau đó lại một lần nữa ngả mình trên giường lớn.
Khi Môn Khải tắm xong thì thấy cô đã đổi một tư thế nằm khó đỡ khác, anh bước đến cạnh giường suy tư một lát sau đó như quyết định kéo chăn cởi áo choàng và nằm xuống bên cạnh cô.
Nửa đêm , anh chợt giật mình dậy vì phát hiện có một vật thể đang chạm vào cự vật của mình. Cái chạm như lướt nhẹ qua mà khiến anh một người đàn ông U40 nóng ran và cả người toát ra luồng nóng khó chịu
"Ưm~~ nóng quá, em khó chịu quá anh Khải! " - Mạn Nhi khẽ rên lên
...bùmmmm...
*Anh Khải, tiểu Mạn gọi tên của mình...*
Mặt Mạn Nhi đỏ bừng, tay cô kéo kéo mở cúc áo, liếc nhìn qua vỏ chai rượu khiến anh hiểu tại sao cô lại như vậy...
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm ấy - thanh xuân của chúng ta
Romantik"Anh có thể một lần nữa yêu em không ?" "Không thể, vì những tổn thương em đã bị cũng đóng sẹo rồi, mãi không phai..." - cô trả lời dứt khoát, quay mặt lại bước đi... Anh đứng đó tay nắm chắc lại ân hận vì anh đã từng đánh mất cô, lại vì...