Ba giờ sáng , phòng Mạn Nhi ----
Mạn Nhi đánh ngáp một cái rồi vươn tay tắt chuông đồng hồ báo thức mà mình đã đặt tối hôm qua nói :"Dậy đi bà , đến giờ đi rồi nè "
" Aizzz buồn ngủ quá nè tối hôm qua thức khuya quá mà" - An Tinh gãi đầu với tay kéo mền qua đầu
" Dậy đi. Nếu không là trễ nè "-Mạn Nhi bước vào phòng vệ sinh không quên quay lại nhìn coi An Tinh đã dậy chưa , cô nàng vốn có tiếng nướng khét mà.
"Em nghe nè anh. Dạ bên em sắp xong rồi. Anh qua đón tụi em nhé " - Mạn Nhi với chiếc váy mà cô đã chuẩn bị tối qua , nhanh chóng mặc vô và với lấy chiếc chăn An Tinh đang quấn trên người."Tinh à , bà lẹ đi. Khải Tuấn đang qua rồi đấy "
An Tinh bật dậy và bước đi trong vô thức. Xong xuôi hết , hai người kéo hành lý xuống nhà và đợi ngoài cổng. Mẹ Mạn ra cổng đóng cửa và dặn dò Mạn Nhi cùng An Tinh một hơi mới nghe lời vào nhà ngủ lại .Chỉ tầm 10p sau Khải Tuấn đã xuất hiện trước cửa. Anh cùng An Tinh chào hỏi sơ rồi nhẹ kéo Mạn Nhi lại lấy khăn và mũ từ va ly choàng cho cô nói :
" Sao em lại ăn mặc thế kia , trời sớm sương lạnh lắm "
" Em có chuẩn bị mà....nhưng nhưng em chưa lạnh nên..." - Mạn Nhi tiếng nhỏ dần , cô ngẩng đầu và nhìn Khải Tuấn.
"Lên xe thôi , bọn kia đến sân bay rồi" - Khải Tuấn kéo tay Mạn Nhi lên xe
Sớm Sài Gòn thật yên ả không ồn ào nhộn nhịp như mọi khi. An Tinh khoác tay Mạn Nhi thì thầm trò chuyện. Khải Tuấn tập trung lái xe đôi khi nghe 2 cô gái nhỏ to cười khúc khích lại cười khẽ tâm tình rất tốt.
Hơn 3 tuần nữa anh và Mạn Nhi sẽ kết hôn , từ lần đầu thấy cô cười khẽ , môi chúm chím như đứa trẻ con vô tư anh đã bị trúng tiếng sét với đứa nhóc như cô. Hơn 2 năm theo đuổi anh mới đem cô lừa về làm vợ được.
Hơn 30p để đến sân bay, hội bạn đã đợi sẵn ở quầy thủ tục. Mọi người gấp rút vào làm thủ tục và đến sảnh đợi.
"An Tinh , bồ là bạn thời đại học của Mạn Nhi phải không? Tớ là Hạ Thảo, làm quen nhé " - Hạ Thảo vỗ vai An Tinh nói
"Ok. Gọi mình Tinh được rồi " - An Tinh cười cười nói
Chỉ hơn 1 giờ bay thì cả nhóm bạn đã về tới sân bay Đà Nẵng. Khải Tuấn đã book 1 căn hộ biệt thự ở gần kề biển. Xe taxi đưa mọi người về đến biệt thự, khu biệt thự màu trắng với xung quanh là tông màu xanh cây cối hòa với màu nắng và biển giúp mọi người hoàn toàn thoải mái thư giãn. Có 4 phòng ngủ nên Mạn Nhi và Khải Tuấn 1 phòng , Hạ Thảo và Lý Khang (bạn trai Hạ Thảo) 1 phòng, Gia Minh Phúc Duy 1phòng , Linh Mai và An Tinh 1 phòng.
Cất va ly và thay đồ tắm xong xuôi , mọi người tập hợp lại ra biển để nghịch nước. Mạn Nhi đã thay xong bộ bikini con thỏ mà cô đã lựa từ trước nhìn An Tinh nhíu mày nói :
"Tinh, bà không thay bikini à "" Người mỡ không , thay ra cho mọi người ói ah "- Gia Minh khoanh tay nhìn An Tinh làm cô cau mày
"Vậy à, cậu bé chắc không biết chị mày đấy hơi bị sát trai nhé. " - An Tinh hất tóc nói
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm ấy - thanh xuân của chúng ta
Romantizm"Anh có thể một lần nữa yêu em không ?" "Không thể, vì những tổn thương em đã bị cũng đóng sẹo rồi, mãi không phai..." - cô trả lời dứt khoát, quay mặt lại bước đi... Anh đứng đó tay nắm chắc lại ân hận vì anh đã từng đánh mất cô, lại vì...