Khung cửa sổ nhỏ yên bình, ánh nắng len theo khe cửa vào khiến hai cô gái đang cuộn người trên giường phải nheo mắt. Nhà Mạn Nhi tuy nằm khu trung tâm quận 1 nhưng khuôn viên nhà khá rộng lại trồng nhiều cây xanh nên lúc nào cũng xanh mát, có cảm giác như đà lạt thu nhỏ vậy.
Mạn Nhi đưa tay dụi mắt cho tỉnh ngủ rồi vỗ vỗ mặt bạn mình gọi dậy.
"Tiểu An , dậy đi heo lười, cô qua an ủi tôi đấy nhé" - Mạn Nhi gãi gãi vào mông An Tinh gọi cô bạn dậy.
" Tiểu Mạn a~ để mình ngủ mà..." - An Tinh xua xua tay của Mạn Nhi rúc vào chăn một lần nữa.
Mạn Nhi thay xong quần áo liền với lấy balo gấp vội vài bộ quần áo , khi cô quay lại thì An Tinh cũng đã mơ màng dậy. Cô cảm nhận được An Tinh có tâm sự vào hôm qua, đúng rồi hình như không thấy Ngô Vann đi cùng An Tinh. Có lẽ họ cãi nhau chăng~
"Tiểu Mạn, bồ xếp đồ đi đâu thế ?" - An Tinh dụi mắt đứng lên.
"Mình qua Singapore, hủy hôn lễ mình buồn thật nhưng Khải Tuấn bị biến chứng nên không thể trách anh ấy được " - tôi sắp xếp nốt quần áo vào balo và nói.
"À...ừ....bồ qua chăm anh ấy, tính đi bao lâu" - An Tinh khụt khịt mũi nói.
"Nè...bồ với anh Ngô Vann có chuyện gì à, không được giấu mình đấy nhé cô ngốc. Mình buồn thì bồ chăm sóc mình, còn bồ mà có gì buồn thì phải kể mình nghe nhớ...." - tôi bóp đầu mũi An Tinh, dí sát mặt nhỏ nói :
"Mình....mình chia tay anh ấy rồi.."
"Sao vậy, có chuyện gì...?" - tôi tới ngồi cạnh An Tinh, trước giờ nhỏ chia tay cũng nhiều người nhưng chưa có ai khiến nhỏ cứ buồn buồn như bây giờ.
"Tối hôm kia, mình và anh ấy cãi nhau vì anh ấy muốn làm đám hỏi trước khi anh quay lại Canada nhưng mình không đồng ý....Cứ nghĩ hôm qua anh sẽ làm lành nhưng mình thấy anh ôm eo một cô gái khác đi ăn sáng..." - An Tinh kể lại nhưng tôi thấy nhỏ rớt nước mắt, rất ít lần tôi thấy nhỏ rơi nước mắt.
"Bồ có yêu anh ấy không ? " - Tôi nhìn vào mắt An Tinh để biết rõ cảm xúc của nhỏ
"Mình....cũng không biết cảm xúc là gì nữa, chỉ là hiện tại mình rất khó chịu, không cười nổi.." - An Tinh lấy tay lau đi giọt nước mắt trên má cô ấy, rồi nằm xuống, mắt ngước lên trần.
Tôi biết câu trả lời cô ấy, có lẽ cảm xúc được một người yêu thương, quan tâm chăm sóc bên cạnh mình đủ lâu, đủ để thành một thói quen khó từ bỏ nó sẽ đâm rễ trong lòng bạn. Chỉ là bạn chưa kịp nhận ra sự quan trọng của thói quen này. Có lẽ An Tinh cần có thời gian để xác định lại tình yêu của mình.
" Bồ hãy để mình có thời gian đủ để xác định tình yêu của mình một lần nữa. Nếu qua thời gian mà bồ nhận thấy mình vẫn không quen khi thiếu anh Ngô Vann bên cạnh, có lẽ đó là bồ đã yêu anh ấy. Thôi bồ ngủ xíu nữa đi, mình ra sân bay đón chuyến sớm nhất cho kịp, à mình sẽ đi khoảng 10 ngày để tình hình anh ấy ổn định đã rồi mới về. Ba mẹ có hỏi, bồ báo giúp mình nhé" - Tôi đeo balo lên vai rồi với cái mũ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm ấy - thanh xuân của chúng ta
Любовные романы"Anh có thể một lần nữa yêu em không ?" "Không thể, vì những tổn thương em đã bị cũng đóng sẹo rồi, mãi không phai..." - cô trả lời dứt khoát, quay mặt lại bước đi... Anh đứng đó tay nắm chắc lại ân hận vì anh đã từng đánh mất cô, lại vì...