ANA BAHIBAK (*)

227 18 17
                                    


Hela đã phải mất rất lâu để biết được nàng yêu hoàng đế nhiều thế nào, cũng như ngài cần nàng ra sao. Đế chế ngày một mở rộng về phía Tây, và điều đó đồng nghĩ với việc hoàng đế càng lúc càng cách xa kinh đô Virat hơn. Hai năm trôi qua vừa chậm chạp, vừa tựa một cái chớp mắt. Mỗi lúc nhớ đến phu quân của mình, Hela cảm thấy từng giây chờ đợi đều là dài, nhưng khi nàng cầm thư hồi âm từ ngài và đọc ngấu nghiến thì nàng lại nghĩ thời gian thật ngắn ngủi. Trong suốt hai năm hoàng đế không có mặt ở cung điện Nineveh, nàng đã thay ngài quán xuyến mọi việc cũng như chăm sóc cho Ruza. Sự tận tâm, chu đáo của nàng, và cả tình yêu thương nàng dành cho công chúa nhỏ ấy giúp cả hai trở nên thân thiết với nhau hơn bao giờ hết. Ruza bé bỏng lúc nào cũng quẩn quanh bên nàng, em được nàng dạy chữ, dạy chơi đàn veena, hoặc nếu không, vào những khi rảnh rỗi thì sẽ nếm thử món ăn mà nàng nấu. Theo một cách nào đó, công chúa nhỏ dần trở thành bạn của nàng, em khiến cho nàng bận rộn hơn, song cũng nhờ vậy mà bớt đi cảm giác cô đơn lẫn nhớ nhà.

"Thưa lệnh bà," Một buổi tối, khi đang mải miết khâu cho Ruza đôi găng tay, Hela đột nhiên nghe thấy em ngập ngừng mở lời. "Làm thế nào để nói chuyện với người mà mình không gặp ạ?"

Tay đưa kim của Hela dừng lại, đầu nàng hơi nghiêng sang một bên và nhíu mày nhìn công chúa nhỏ đang nửa ngồi nửa bò trên sàn, xung quanh em là vô số đồ chơi bằng gỗ cùng giấy cói lẫn mực màu. Câu hỏi mới thú vị làm sao, nàng vui vẻ nói với em như vậy. Rồi Hela xếp chiếc găng còn đương khâu dở của mình vào chiếc giỏ mây, nàng rời trường kỷ mà xuống ngồi cùng Ruza để trò chuyện. Tất nhiên, điều đầu tiên nàng hỏi em cũng như nghe em thỏ thẻ, đó là em muốn nói chuyện với ai. Ruza có vẻ suy nghĩ đôi chút trước khi giơ mảnh giấy đã được em tô màu nãy giờ. Công chúa nhỏ ngọng nghịu chỉ vào từng hình vẽ nghệch ngoạc, nhìn theo ngón tay bé xíu bụ bẫm của em di di trên giấy, Hela nhận ra bức tranh có mặt nàng trong đó, cả hoàng đế, thái phi và chính Ruza nữa. Dẫu em không quá thân thiết với hoàng đế vì ngài chẳng mấy khi có dịp chơi đùa cùng em, nhưng dường như em vẫn nhớ cũng như yêu quý ngài giống với cách em yêu quý hoàng thân Sharum – người vẫn thường lén dạy em đấu kiếm.

"Em muốn nói chuyện với đức ngài?" Nàng hỏi.

"Missei nói rằng lệnh bà biết cách nói chuyện với anh ấy mà không cần phải đi xa." Ruza gật gù, em sà vào lòng nàng, ríu rít như một chú chim nhỏ. "Lệnh bà hãy gọi anh ấy về đi."

"Công chúa yêu quý, ngài sẽ chỉ quay về khi ngài muốn mà thôi." Hela ôm Ruza, nàng hôn lên mái tóc tơ của em.

"Em... em nhớ anh ấy. Lệnh bà Hasan nói rằng anh ấy đã hứa sẽ sớm quay về cơ mà." Nàng công chúa vẫn bướng bỉnh, em chỉ vào bức tranh mình vừa vẽ, liên tục nói rằng muốn được gặp hoàng đế. Dù Hela có hết lời giải thích, em vẫn khăng khăng như vậy, thậm chí em còn bất khóc nức nở, miệng mếu máo gọi tên anh trai mình không ngừng.

"Ngoan nào Ruza." Hela dỗ dành, nàng vừa xoa lưng em vừa lựa lời an ủi. "Ta sẽ viết thư cho đức ngài để nhắc nhở, nhưng nếu ngài từ chối hoặc nổi giận với ta thì sao?"

"Anh Arko đã hứa sẽ không giận em rồi, anh ấy cũng sẽ không nổi giận với lệnh bà đâu." Ruza quả quyết. Nàng chợt nghĩ hẳn em đã nghe người lớn nói gì đó về cuộc viễn chinh của hoàng đế cũng như ân sủng mà ngài dành cho mình. Tuy nhiên, Hela vẫn tỏ ra là nàng không dễ gì bị thuyết phục. Cuộc viễn chinh này gắn liền với lợi ích của đế chế, vì thế nàng không thể chấp nhận một thỉnh cầu gây ảnh hưởng đến nó. Cuối cùng, Ruza có vẻ bỏ cuộc, em không phụng phịu xin nàng hãy giúp mình một việc rất nhỏ thôi.

[Castle Series] The Little EmpressNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ