Chương 1: Kỉ Niệm Xưa

1.2K 21 0
                                    

Ngày xx, tháng yy, năm 20zz

Hôm nay là ngày thứ ba mươi kể từ ngày ông nội tôi nhập viện vì nhồi máu cơ tim. "Người già ấy mà, không mắc bệnh này thì cũng mắc bệnh khác thôi." Ông nội tôi hay bảo với tôi như thế. Như thường lệ, hôm nay tôi mang theo gà mênh chứa chút cháo cá cùng giỏ trái cây vào bệnh viện thăm ông.

Tôi muốn mỗi ngày có thể đến thăm ông nhiều một chút để được nghe ông kể những câu chuyện về vùng quê của ông - nơi ông sinh ra và lớn lên với biết bao kỉ niệm vui buồn lẫn lộn.

Nhưng, công việc cứ quấn lấy tôi từ thứ hai đến thứ bảy nên chỉ có cuối tuần thì tôi mới có thể đi thăm ông nội được. Ông nội nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần giường mình nên ông khẽ mở mắt xem rốt cuộc là ai đến. Khi thấy tôi, ông bật cười khanh khách, trách tôi sao bữa nay đến muộn vậy? Tôi cười khổ, trả lời ông rằng hôm nay ở khúc đường gần nhà đang thi công sửa chữa nên kẹt xe hơi lâu.

Song, tôi biết ông nội sẽ không giận tôi đâu vì hôm nay tôi dành cả ngày nghỉ của mình để ngồi nghe ông nội tâm sự tình xưa nghĩa cũ của ông mà. Tôi nhanh chóng đổ cháo cá vào chén cho ông, sau đó, tôi đỡ ông ngồi dậy rồi đưa chén cháo cho ông ăn. Ông vừa ăn được hai, ba muỗng cháo, liền hỏi tôi:

-Sao nay cháo cá má mày mần lạt vậy? Lần sau, nói má mày mần cháo cá nêm mặn chút cho ông.

-Ông nội à, bác sĩ nói là ông phải ăn đồ lạt, không được ăn cay, ăn mặn đâu. Nếu không, ông sẽ lâu khỏi bệnh lắm đó.

Tôi vừa xoa bóp chân cho ông nội vừa trả lời câu hỏi của ông một cách nghiêm túc nhất có thể. Bệnh mà ông nội tôi mắc phải thì về khoản ăn uống càng phải kiêng cử đủ thứ. Mà ông nội tôi lại không muốn ăn đồ ăn nhạt nhẽo chút nào. Ông nội tôi muốn ăn mặn một chút, cay một chút thì chắc đợi khỏi bệnh mới có thể ăn được.

Sau khi ông nội ăn xong chén cháo, tôi liền mang chén ra bồn rửa một hồi rồi dọn dẹp sạch sẽ. Tuần trước, ông kể với tôi về miền quê xa xôi tươi đẹp đến kinh ngạc - nơi mà tôi chưa có dịp đến viếng thăm. Hôm nay, ông nội sẽ kể tôi nghe về chuyện gì nhỉ? Bạn bè chí cốt hay là mối tình đầu ở dưới quê ấy? Tôi tò mò ngẫm nghĩ.

Biết tôi tò mò về những chuyện xưa của ông, ông nội tôi liền bảo tôi lấy ghế tựa ngồi cạnh ông rồi ông nội kể cho mà nghe. Hôm nay, ông nội kể cho tôi nghe về mối tình đầu của ông ở dưới quê trước khi ông kết hôn và chung sống tới giờ với bà nội tôi ở thành đô sầm uất này. Tôi chọc ông nói rằng ông nội không sợ bà nội ghen tuông hay sao mà kể lại chuyện này với tôi? Ông phì cười, nói:

-Bà nội con không ghen tuông bậy bạ đâu. Vì bả biết hết mọi chuyện cả rồi, biết chuyện của ông trước khi cưới ông luôn mà.

-WOW! Con nể ông nội thiệt luôn á. Mà mối tình đầu của ông nội cũng ở cùng quê với ông nội luôn hả?

-Ừa. Đó là chuyện của 50 năm về trước...

50 năm về trước

Dưới cái nắng gay gắt của mùa hạ, những người nông dân vẫn ra ngoài đồng cày cuốc, xem xét tình hình cây lúa nước để tính toán thời gian gặt lúa rồi chở đến nơi sản xuất các kiểu. Ở ngoài đồng đến trưa, mọi người tranh thủ lại gần bụ rơm hay gốc cây ngồi để ăn uống hoặc nằm chợp mắt một lát.

[NGƯỢC] [Bác Chiến] THIỆP HỒNG NGƯỜI DƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ