Chương 10: Ra Mắt Gia Đình Tiêu Chiến

159 4 2
                                    

Vương Nhất Bác tình cờ biết được bệnh tình của Tiêu Chiến thông qua lời kể của mẹ mình. Mẹ hắn trong khoảng thời gian mà anh mắc bệnh cũng bận rộn không quản cực nhọc đi tìm các bác sĩ giỏi nhất khắp thành đô để khám cho anh. Lúc đó, Nhất Bác đang du học ở nước ngoài nên không hề biết những chuyện này. Cho đến khi hắn hoàn thành xong chương trình học rồi về nhà thì mẹ hắn mới kể lại cho hắn nghe tất cả mọi chuyện liên quan đến Tiêu Chiến.

Hắn ngồi cạnh anh, tuy đau ở trong lòng nhưng hắn lại không muốn biểu lộ cảm xúc ra ngoài. Nhất Bác muốn mình trở thành chổ dựa vững chắc để anh tựa vào những lúc khó khăn, mỏi mệt. Sau khi ngồi tựa vào vai hắn một hồi, anh cảm nhận mình bây giờ hít thở cũng không mấy khó chịu nữa. Tiêu Chiến toan muốn dặn Nhất Bác giữ kín chuyện lúc nãy thì anh nghe tiếng bước chân dồn dập của nhiều người tiến vào gian bếp mà hai người họ đang ngồi.

Dẫn đầu là Tiêu Khả, phía sau là Tiêu Lộ và ông bà Tiêu theo sau. Thằng nhóc đi ra đồng làm cả một buổi nên rất mau đói bụng. Khi nó về đến nhà chỉ muốn chạy ào ào xuống nhà dưới, bất chấp tất cả chỉ vì muốn được ăn cơm mà anh ba của nó nấu. Vừa đến nơi thì nó phát hiện một người lạ mặt mặc bộ đồ bà ba màu nâu sẫm giống hệt bộ đồ mà anh ba nó hay mặc ở nhà. Người đó cao hơn nó chừng nửa cái đầu, đang dọn chén đũa xếp chúng ra bàn.

-Anh kia, anh là ai? Sao tự nhiên vào nhà tôi thế hả? Anh ba của tôi đâu? Anh đã làm gì anh ấy?

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, tính đáp trả thì Tiêu Chiến không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng hắn, thay hắn lên tiếng.

-Tiêu Khả, cậu này là Vương Nhất Bác. Vị khách mà má nhắc đến sẽ ở nhà chúng ta một thời gian. Em nên thân thiện với người ta một chút đi. Coi mặt em nhăn nhó hết cả lên kìa.

-Hừ... Nhưng mà, sao anh ta lại mặc đồ của anh? Còn nữa, sao anh ta mặc đồ cặp với anh chứ? Màu sắc của hai bộ đồ bà ba này giống hệt nhau.

-À thì là... _Tiêu Chiến ngập ngừng, liếc mắt sang Vương Nhất Bác

-Do thời tiết nóng nực nên tôi muốn mặc đồ này cho thoải mái nha.

Nói xong, hắn cười cười nháy mắt với anh Chiến. Tiêu Khả khẳng định anh ta nhất định có vấn đề, muốn đôi co với anh ta thì bố mẹ và chị hai đã có mặt tại bàn ăn - nơi mà cả ba người đang đứng. Ý định muốn hỏi cung của Tiêu Khả thất bại hoàn toàn. Ông bà Tiêu và Tiêu Lộ thấy hắn thì không khỏi kinh ngạc, nhất là bà Tiêu.

-Oa, thằng út của nhà em Lâm lớn thế này rồi à? Đúng là khuôn mặt của thằng bé có nét hao hao giống ẻm thiệt luôn ông ơi.

-Tui lại thấy thằng bé này giống anh Vương hơn, đẹp trai không khác gì cha nó hồi xưa. Mà tui công nhận là nhà ảnh sanh con khéo thiệt. Đứa lớn của anh Vương cũng ngầu không kém thằng bé này đâu. Anh hai của con là Vương Hạo Hiên gì đó phải không con?

-Dạ, đúng rồi ạ. Nãy giờ, con thấy hai bác đang nói chuyện nên thất lễ chưa kịp chào hỏi hai bác với cả nhà ạ.

-Uầy, không sao không sao. Con đi đường xa tới đây, chắc thấm mệt rồi? Con cùng cả nhà bác ăn cơm chung đi ha.

-Dạ. _Hắn nói xong liền gật đầu

[NGƯỢC] [Bác Chiến] THIỆP HỒNG NGƯỜI DƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ