Chương 5: Điềm Xấu

143 5 0
                                    

Tiêu Chiến bước vào nhà thấy chị hai vẫn còn thức, đang ngồi trên giường ở nhà trên may lại vài bộ đồ bà ba bị bung chỉ. Chị hai nghe tiếng mở cửa, ngẩng đầu lên thì thấy em trai mình đã về, ánh mắt đầy ý cười. Cậu thay giày ra để lên kệ, đi chân không tiến lại gần chị hai, nói:

-Chị hai, em về rồi. Hai cũng nghỉ ngơi sớm đi a. Thức khuya hoài không tốt đâu hai.

-Rồi rồi, hai ngủ liền đây. Em thay đồ rồi đi nghỉ đi. Mai em còn ra đồng sớm với ba nữa đó.

-Tuân lệnh! Em vào phòng trước đây. Chúc hai ngủ ngon.

Chị hai của Tiêu Chiến mỉm cười rồi cũng gom quần áo đang vá dang dở mang về phòng mình. Còn cậu đi kiểm tra kĩ càng cửa nẻo xung quanh rồi nhanh chóng về phòng để nghỉ ngơi. Thay quần áo ngủ ở nhà, cậu thoải mái lăn vào giường, tắt đèn để dần chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ, cậu thấy bản thân khoác lên bộ hỉ phục đẹp đẽ. Không những vậy, trong tay cậu là bó hoa bằng lăng mà cậu ưa thích từ nhỏ. Phía xa xa, Tiêu Chiến phát hiện một người đàn ông khuất sau màn sương đang tiến lại gần chổ cậu đang an tọa. Khi đến gần, Tiêu Chiến mừng rỡ đến mức đứng thẳng người dậy vì người đó không ai khác chính là Tạ Doãn mặc hỉ phục kiểu dáng giống y cậu - người mà cậu dành trọn con tim yêu thương bấy lâu.

Cậu kêu một tiếng "Doãn Doãn, mau lại đây" nhưng đáp lại cậu lại là gương mặt tức giận, đầy hung hãn của người đàn ông đang đứng trước mặt cậu. Nhưng, khi cậu ngắm kĩ lại người này lần nữa thì hoảng hốt nhận ra đó không phải là Tạ Doãn. Ở khóe mắt bên trái của Tạ Doãn có nốt ruồi son nhưng người đàn ông kì lạ này lại không có cái đó. Hắn rốt cuộc là ai? Sao hắn và Tạ Doãn lại có gương mặt giống nhau đến vậy?

Hắn thấy sự biến hóa thú vị trên gương mặt cậu, nhếch môi cười biến thái. Sau đó, không đợi cậu phản kháng mà xốc cậu lên vai, tiến vào động phòng. Tiêu Chiến giãy dụa kịch liệt, bó hoa bằng lăng rơi xuống đất lúc nào không hay. Cậu sợ lắm! Cậu muốn cầu cứu ai đó nhưng xung quanh nơi này lại không có một ai. Tiêu Chiến gọi tên Tạ Doãn trong vô vọng, kêu đến kiệt sức mà ngất lịm trên vai hắn.

Trán Tiêu Chiến ướt đẫm mồ hôi, miệng mấp máy gọi tên "Tạ Doãn" được một lúc thì thức tỉnh,nhìn xung quanh phòng rồi cậu thở dài một hơi.

'Lại mơ thấy ác mộng nữa rồi. Thật xui xẻo.' _ Tiêu Chiến thầm nghĩ

Một đêm thức trắng của Tiêu Chiến và Tạ Doãn với bao hoài nghi và lo sợ.

Tại thành đô xa hoa và diễm lệ, màn đêm buông xuống chính là lúc thành đô bật chế độ "sống về đêm" với nhiều hình thức giải trí khác nhau của những người có tiền. Quán bar, phòng trà, sòng bài đầy ắp người vào thưởng thức, sa đọa mà buông tiền như rác. Nhưng, thành đô cũng có người này người kia chứ không phải ai cũng như ai. Điển hình là gia đình nhà họ Vương đây có hai người con trai tài giỏi và thành công khiến nhiều người ngưỡng mộ lẫn ganh tị.

Con trai cả - Vương Hạo Hiên lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng, không nhận một đồng xu giúp đỡ từ gia đình của chính mình, trở thành ông chủ của một công ty sản xuất và phân phối gạo lớn nhất nhì thành đô. Hơn thế nữa, bên cạnh Vương Hạo Hiên lúc nào cũng có Tống Kế Dương – là phu nhân của ông chủ Vương đây. Vương Hạo Hiên không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ hai người duy nhất đó là mẹ anh và Kế Dương của anh.

[NGƯỢC] [Bác Chiến] THIỆP HỒNG NGƯỜI DƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ