Chương 12: Câu Chuyện Bên Hồ Sen (2)

91 4 2
                                    

Tiêu Chiến mặc dù ở ngoài miệng mắng Vương Nhất Bác là thế, nhưng trong lòng anh cũng lo hắn vì sợ hãi quá ngồi không vững mà ngã xuống hồ sen. Anh là người sống ở miền quê sông nước từ nhỏ nên biết bơi lội là chuyện thường tình, còn hắn thì anh không rõ. Chèo ghe ra giữa hồ sen, anh tạm nghỉ tay một lát cũng như đáp ứng nguyện vọng ngừng chèo của Nhất Bác khi nãy.

Anh vươn vai, hít thở bầu không khí trong lành quen thuộc, lắng nghe tiếng hót ríu rít của đàn chim sẻ để tìm lại sự thanh thản trong tâm hồn. Ghe đã ngừng hẳn nên hắn không còn sợ hãi như lúc nãy nữa. Phong cảnh hồ sen hữu tình như thế, thơ mộng đến thế đương nhiên là hắn không thể bỏ lỡ mà lấy điện thoại ra chụp choẹt vài tấm hình rồi.

Vương Nhất Bác giả vờ chụp xung quanh hồ sen để đánh lạc hướng Tiêu Chiến. Sau đó, hắn nhân lúc anh không để ý tới liền nhanh tay chụp lén anh liên tục. Mọi biểu cảm trên gương mặt anh đều được hắn chụp lại trên điện thoại một cách sắc nét nhất có thể. Anh đang tập trung ngắm vẻ đẹp của những bông sen nên không rảnh để ý hắn làm gì cho mệt người.

Vương Nhất Bác cười đắc ý trong lòng, tay hắn lướt xem những tấm hình mà hắn chụp trộm anh từ nãy đến giờ. Xem hình đủ rồi thì mặt hắn tỉnh bơ, cất ngược điện thoại vào túi quần. Anh vươn tay hái ba bông sen, bản thân anh giữ lại hai bông sen, riêng một bông sen còn lại thì anh ném qua chổ hắn đang ngơ ngác nhìn anh. Hắn nhanh chóng vươn tay ra chụp lấy bông sen mà anh thảy qua cho hắn, ánh mắt ngập tràn sự khó hiểu hướng về phía anh.

-Bông sen đó là anh tặng riêng cho em á. Coi như là "món quà" khích lệ tinh thần cho em trước khi anh chuẩn bị chèo ghe ra tuốt đằng kia.

Tiêu Chiến duỗi tay phải chỉ trỏ về chổ xa xa mờ ảo kia cho hắn thấy, hắn nhìn theo hướng tay của anh mà chết khiếp. Cái chổ đó... anh là đang giỡn chơi với hắn đúng không?

-Anh Chiến, anh thật sự còn thương em hay không? Anh mà chèo ghe ra ngoài đó, em liền nhảy xuống hồ sen cho vừa lòng anh.

Vương Nhất Bác phùng phình hai má mochi của mình ra, tỏ ý giận dỗi anh cực kì. Anh thấy hắn hành động trẻ con như thế, bất giác không nhịn nỗi mà mỉm cười.

-Nhất Bác à, em đừng phình má nữa. Anh thật sự nhịn cười không nỗi nữa rồi, em phình má nhìn trẻ con lắm luôn á.

-Thì ra anh Chiến rất thích thấy em phình má nha. Đã vậy thì em sẽ phình má hoài hoài để anh cười ngất luôn.

Dứt lời, hắn lấy tay vẩy nước về phía anh để trả thù, anh cũng không chịu thua mà vẩy nước thật mạnh tạt về phía hắn. Vương Nhất Bác la oai oái càng lớn thì Tiêu Chiến càng vẩy nước về phía hắn nhiều hơn. Lúc trước, anh và Tạ Doãn ra hồ sen chơi thì chỉ ngồi nói chuyện, hái sen rồi về nhà. Nhưng, khi anh dạo quanh hồ sen với Vương Nhất Bác thì khác. Ngoài việc nói chuyện, hái sen ra thì cả hai còn đùa giỡn nghịch ngợm đối phương khiến đối phương trở tay không kịp.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chơi đến khi cả người ướt nhẹp mới ngưng. Anh nhanh chóng chèo ghe về để cả hai còn vệ sinh cá nhân nữa. Cả người ướt nhẹp như vậy, cảm giác thật sự rất ngứa và khó chịu. Người bạn của anh nhìn anh và hắn với cặp mắt thấu hiểu hồng trần khiến anh chỉ biết cười khổ. Anh cảm ơn người bạn đã cho anh mượn ghe nãy giờ rồi ôm ba bông sen đi bộ tàn tàn ra gốc cây đa đợi hắn chở về.

[NGƯỢC] [Bác Chiến] THIỆP HỒNG NGƯỜI DƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ