Chương 8: Vương Nhất Bác trở lại

184 6 2
                                    

Bà Tạ nắm tay ông Tạ, nhắc nhở ông Tạ đừng tức giận thêm nữa. Bất ngờ, ông Tạ ra sắc lệnh cấm Tạ Doãn không được đến nhà của Tiêu Chiến, ở nhà tự kiểm điểm lại hành vi của mình. Khi nào Tạ Doãn nghe lời thì sắc lệnh sẽ được bãi bỏ ngay lập tức. Và, người sẽ giám sát Tạ Doãn trong khoảng thời gian này không ai khác chính là Tạ Minh.

Dứt lời, ông Tạ với bà Tạ đi ra ngoài làm việc. Còn có hai người ở trong nhà là Tạ Minh và Tạ Doãn. Tạ Minh đi lên nhà trên, bỏ lại Tạ Doãn ở bàn đá để nó tự kiểm điểm và suy nghĩ về chuyện lúc nãy. Tạ Doãn thẫn thờ, cả người không một chút sức sống đứng dậy đi về phòng mình để tìm lại sự bình yên trong tâm hồn. Anh ngồi tại giường, mở điện thoại ra ngắm hình của Tiêu Chiến đang nở nụ cười tươi đứng tạo dáng giữa cánh đồng lúa xanh mướt.

Tạ Doãn ngắm nghía tấm hình, vuốt ve nó trong tay mà rơi lệ. Khẽ ôm điện thoại vào lồng ngực của chính mình, anh tưởng tượng Tiêu Chiến đang ôm lấy anh, cậu ôn nhu bảo anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Lặng lẽ nằm xuống giường, Tạ Doãn khép đôi mi lại, thả lỏng cơ thể mà chìm vào giấc mộng.

'Tiêu Chiến, dù cho đất trời có sập xuống thì anh cũng sẽ không buông tay em đâu.'

Nửa tiếng sau

Tiêu Chiến đứng ở đầu đường đợi cái cậu Vương Nhất Bác gì gì đó. Vì đợi hơi lâu nên anh lắc lư cả người để không mỏi. Đột nhiên, anh nghe thấy tiếng xe phân khối lớn đang chạy với tốc độ cao hướng về chổ anh đang đứng. Đang tính né sang một bên nhường đường cho xe chạy qua thì anh nghe thấy tiếng ai đó hô to tên mình.

-Chiến ca... anh Chiến... em về với anh rồi nè.

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn nam thanh niên đang gọi tên mình đầy thân mật. Đằng sau nam thanh niên là một chiếc xe hơi khá to chở khá nhiều đồ đặt ở trong xe. Nhưng, khi nam thanh niên ấy đứng trước mặt anh gỡ nón bảo hiểm của mình ra thì anh còn ngạc nhiên hơn mà thốt lên thành tiếng.

-A Doãn, sao nay cậu chơi sang vậy?

-...

-Sao cậu im re vậy? Mặt nhăn nhó là ý gì đây?

-Chiến ca, em là Vương Nhất Bác, không phải là Tạ Doãn. Anh nhìn kĩ mặt em đi. Tên đó làm sao mà có thể soái bằng em a?

Tiêu Chiến tiến lại gần hắn để có thể quan sát người này rõ hơn. Phát hiện được người này và Tạ Doãn có chút khác biệt nên anh đành cười khổ trước mặt hắn. Ây dà, lần này anh lỡ đắc tội với người ta rồi nha. Tiêu Chiến thấy Nhất Bác nhìn mình chằm chằm, bèn nói với hắn đôi lời.

-Haha... có lẽ do lâu quá, anh không gặp em nên anh quên mất em như thế nào. Em đừng giận anh nha?

Vương Nhất Bác chợt thấy tay anh di chuyển trong không trung rồi như cố ý chạm vào tay mình. Hắn đương nhiên không muốn bỏ lỡ cơ hội thân mật với anh nên hắn nhanh trí nắm luôn bàn tay anh vừa vuốt ve vừa cười nói vui vẻ.

-Em không giận anh đâu mà, cho nên anh không cần phải sợ em như vậy nha. Hơn nữa, nếu giờ anh vẫn chưa nhớ ra em là ai thì em sẽ ở bên anh, từ từ giúp anh nhận ra em có được không?

[NGƯỢC] [Bác Chiến] THIỆP HỒNG NGƯỜI DƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ