Chương 17: Ai Mới Là Người Thương Anh? (1)

171 4 4
                                    

Vương Nhất Bác thầm nghĩ kế hoạch gây hiểu lầm giữa Tiêu Chiến và Tạ Doãn diễn ra nhanh hơn hắn suy đoán ngay từ ban đầu. Hắn chẳng cần phải nhúng tay vào vẫn có thể gây hiểu lầm giữa hai người, vì sao ư? Bởi vì nhờ những lời nói chói tai của gia đình Tạ Doãn đi kèm với cái đầu không có chính kiến của anh ta nên hiểu lầm của Tiêu Chiến đối với Tạ Doãn mới càng ngày càng sâu như vậy.

'Chiến ca, anh hiểu lầm anh ta nhiều vào, hận anh ta nhiều vào. Có như vậy, em mới có thể chân chính có được anh trong tay.'

Tiêu Chiến không hề hay biết bản thân mình đang lún sâu vào một mưu kế đã được tính toán, dàn xếp một cách tinh vi, cẩn thận. Người đang cho anh sự ấm áp lại là kẻ thâm độc hơn Tạ Doãn rất nhiều. Nhưng, kẻ thâm độc này vậy mà yêu anh đến phát cuồng, chỉ một lòng chung thủy mỗi mình anh, kiên nhẫn chờ anh nhớ ra hắn là ai.

Tạ Doãn anh ta cũng yêu anh nhưng anh ta rất dễ bị người ta tác động làm cho lung lay suy nghĩ, chính kiến của riêng mình. Loại người như anh ta nếu yêu đương thì người đem lòng yêu anh ta sẽ rất khổ tâm. Tiêu Chiến dẫu biết hậu quả như thế nhưng vẫn chọn yêu anh ta, không rời bỏ anh ta. Anh tin Tạ Doãn sẽ không giống như người nhà anh ta mà khinh rẻ anh, buông lời chế nhạo anh.

Anh yêu anh ta nhiều như vậy đâu thể nói buông là buông được. Cho nên, người mà anh chọn vẫn là Tạ Doãn, không phải là Vương Nhất Bác. Anh muốn hắn có thể tự do tìm hạnh phúc cho riêng mình. Anh nuốt nước mắt vào trong tim, cắn môi để giúp mình tỉnh táo lại rồi nhẫn tâm đẩy hắn ra khỏi người mình.

Tiêu Chiến biết mình làm như thế là rất tàn nhẫn đối với Vương Nhất Bác. Nhưng, anh không muốn hắn chờ đợi anh trong vô vọng nữa. Thanh xuân của hắn vì anh mà mất mát quá nhiều thứ rồi. Nếu có kiếp sau, anh nguyện sẽ ở bên cạnh hắn, chăm sóc hắn, bù đắp cho hắn những tổn thương mà kiếp này hắn phải chịu đựng.

-Vương Nhất Bác, em mau về thành đô đi, trở về cái nơi mà đáng lẽ ra em nên thuộc về đi. Đừng ở đây làm phiền anh và Tạ Doãn nữa, coi như anh cầu xin em đi.

-Chiến ca, anh là đang đuổi em đi thật sao? TẠI SAO... ANH TA BỎ MẶC ANH DƯỚI MƯA, GÂY TỔN THƯƠNG CHO ANH NHƯNG NGƯỜI ANH CHỌN VẪN LÀ ANH TA MÀ KHÔNG PHẢI LÀ EM?

Vương Nhất Bác buông cây dù thả xuống đất, gào thét chất vấn anh giữa cơn mưa lạnh lẽo đến đắng lòng. Lần thứ hai, cả hai người lại đứng dưới mưa, nói ra những lời làm đau lòng nhau. Kẻ tổn thương lại muốn làm tổn thương người khác không ai khác chính là Tiêu Chiến. Thật nực cười làm sao! Người yêu anh, anh lại không chọn mà lại chọn kẻ năm lần bảy lượt tổn thương mình, nói dối mình.

Tình cảm mà Vương Nhất Bác dành cho anh nhiều như thế nào, anh biết hết cả. Nó còn nhiều hơn tình cảm mà Tạ Doãn dành cho anh nữa. Thế mà, anh lại hết lần này đến lần khác khiến hắn chịu không ít tổn thương. Nhưng, anh thật sự không còn cách nào khác.

-Vương Nhất Bác, xem như đây là lần cuối anh lại làm tổn thương em đi. Kể từ nay về sau, chúng ta sẽ coi nhau như người xa lạ. Còn tình cảm này hãy để nó trôi theo dòng nước đang chảy xiết kia đi.

Dứt lời, Tiêu Chiến nghẹn ngào nuốt lệ, bỏ mặc hắn ở đó mà đi không chút đắn đo. Vương Nhất Bác cả người mất hồn nhìn bóng hình ai kia đang rời hắn ngày càng xa. Hắn cứ ngỡ mình đã nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay nhưng hắn đã lầm to. Sự tin tưởng của Tiêu Chiến dành cho Tạ Doãn mạnh mẽ hơn hắn nghĩ, xem ra hắn không thể nhún nhường anh nữa, hắn phải khiến anh chịu đả kích lớn hơn thế nữa.

[NGƯỢC] [Bác Chiến] THIỆP HỒNG NGƯỜI DƯNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ