Chương 1

286 14 0
                                    

Thu Dao khi đó vẫn còn là một cái cây vừa xấu xí vừa thô ráp, đã không nở hoa mà lại chỉ có một tán lá xanh biếc nho nhỏ. Mùa thu vừa đến, một đợt gió thổi qua cuốn toàn bộ lá cây rơi xuống, cậu chỉ còn lại cành khô trụi lủi mà thôi. Cây lê nở hoa mọc bên cạnh rất hay cười nhạo cậu, nói rằng cậu là cây đào sẽ chẳng bao giờ nở hoa kết quả nổi.

Thu Dao rất lấy làm khổ sở. Tục ngữ nói: "Đào ba hạnh bốn lê năm" [1] , cậu cũng đã sống tận mười mấy năm vậy mà lại không có chút động tĩnh gì, cây lê trong nhà đã nở hoa ba bốn bận rồi. Lại qua hai năm, cậu vẫn không thể ra hoa kết quả. Một năm này lại đúng dịp vườn trái cây thay đổi chủ nhân, nhà vườn liền tiến hành kiểm tra trong vườn cây, rồi đem những cây giống không tốt mang đi. Là một cây đào mười mấy năm không đơm hoa kết trái, đương nhiên Thu Dao cũng bị đưa ra ngoài.

Cậu bị nhổ tận gốc. Rễ vừa rời khỏi đất, cậu đã muốn hôn mê, cảm thấy như thể chính mình đang ở trên một chiếc xe tang, bên cạnh nơi nơi toàn là từng nhóm cây ăn quả khóc than rên xiết. Cậu cũng muốn khóc, nhưng tiếc là đã không còn sức lực.

Đến khi tỉnh lại lần nữa, cậu nghe được có người đang nói chuyện.

"Lục tổng, cây này trồng ở sau nhà sao?"

"Ừ, trồng bên cạnh hòn non bộ là được. Cây này thật sự sẽ không nở hoa chứ?"

"Đã mười mấy năm rồi cũng chưa nở hoa."

"Vậy thì tốt. Đào Viện bị dị ứng phấn hoa."

Lục Xuân Yến đứng trước cây đào vừa được trồng, giơ tay sờ nhẹ thân cây, lại vuốt nhẹ nhánh cây. Một trận gió thổi tới, tán lá nhỏ của cây đào rung động lao xao. Lục Xuân Yến lui ra sau một bước, nghiêng đầu nhìn lên giếng trời.

Tòa nhà này là hắn tặng cho đại minh tinh Đào Viện. Bởi vì trong tên cô có một chữ "Đào", hắn liền lấy từ vườn cây vừa được bàn giao một cây đào không nở hoa đem đến đây, làm thành điềm có tiền.

Lục Xuân Yến ở sau nhà không được bao lâu liền đi rồi. Cách một lát là lại có người đến đây tưới nước, Thu Dao thấy thoải mái cả người, thân cây run lên, làm rớt cả mấy chiếc lá cây.

Thu Dao vốn đã nghĩ phen này mình xong rồi, không nghĩ tới đến nơi ở mới này vậy mà lại thoải mái hơn so với vườn trái cây ngày trước. Mỗi ngày sẽ có người tới tưới nước bón phân và cắt tỉa nhánh cây, mùa hè còn được che nắng, mùa đông trên thân cây được bọc một lớp chiếu, vỏ cây sẽ không bị đông lạnh tới nỗi rạn nứt.

Tòa nhà này rất lớn, nhưng người giúp việc trong nhà và cả người làm vườn cũng chỉ có vài người cả thảy. Thu Dao thường nghe được họ nói chuyện về chủ nhà, nhàn ngôn toái ngữ bát quái loại chuyện nào cũng nghe, một cây đào như cậu nghe đến là vui vẻ.

Suốt 2 năm qua đi, xuân đi thu tới lại hồi xuân, chủ nhân tòa nhà này cũng không tới quá một lần. Sau này cậu lại nghe từ người làm vườn nói về hai vị chủ nhân, người nữ chủ nhân đã nhảy xuống từ tầng ba mươi mấy mà chết.

Thu Dao không hiểu lắm những chuyện ái hận tình sầu này, chỉ là tò mò về thế giới bên ngoài mà thôi. Một câu chuyện nhà, sao mà tràn ngập pháo hoa cùng hơi thở nhân gian.

Sát Thanh Yến [ĐM] | [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ