Chương 5

55 5 0
                                    

Nơi ở hiện tại của Lục Xuân Yến rất gần công ty của hắn, đấy là một căn hộ nằm trên tầng cao nhất của một chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố. Cũng giống như lần trước hắn dẫn Thu Dao về nhà, lần này cũng vậy, hắn không hiểu ra sao nhưng đến khi tỉnh táo lại thì xe đã đến dưới chung cư rồi.

Hắn nghĩ trong lòng rằng cậu vẫn chỉ là một đứa nhỏ, không còn cha mẹ, hẳn là cũng không còn người thân nào khác, đã không thích đi học mà ra ngoài xã hội thì cũng không biết làm gì, lớn lên còn đẹp như vậy. Bọn họ cũng có thể nói là hợp tính, nếu hắn không để ý đến cậu thì thật sự là... không được.

Lục Xuân Yến tự nhủ như vậy, liền thả lỏng cơ thể rồi nghiêng đầu nhìn về phía Thu Dao. Hắn thấy cậu đã dựa vào xe mà ngủ thiếp đi mất, thảm len đắp trên người đã tuột xuống một chút, lộ ra bả vai trắng như tuyết.

Lục Xuân Yến thấy may mà thảm len vẫn còn phủ trên thân cậu, liền nhẹ nhàng đẩy Thu Dao một chút, đánh thức cậu dậy.

Da Thu Dao rất trắng, trên khuôn mặt đẹp đẽ vẫn còn nét trẻ con, hai gò má phúng phính tròn tròn như hai quả cầu tuyết. Lục Xuân Yến nhìn cậu chớp hàng mi rồi bất đắc dĩ mở mắt ra, hắn buồn cười quá liền nói: "Sao đây? Còn muốn ngủ trong xe à?"

Thu Dao lúc lắc đầu. Cậu ngâm nga, âm cuối kéo dài mềm mại: "Không muốn đâu."

"Vậy thì đi thôi, không phải là cậu muốn cùng tôi về nhà à?"

Lục Xuân Yến bước xuống xe, đi đến phía Thu Dao ngồi rồi mở cửa xe, cúi đầu nhìn cậu. Thu Dao níu thảm len trên người, lúc đi ra khỏi xe còn run lập cập. Lục Xuân Yến đỡ một cánh tay của cậu, dẫn cậu vào trong tòa nhà lớn.

Bốn giờ sáng trời rét buốt, nền trời tối đen, khi họ bước vào dưới hiên nhà thì đèn cảm ứng sáng lên. Thu Dao kinh ngạc nhìn lên mấy chiếc đèn tự nhiên phát sáng, nhìn sang thấy Lục Xuân Yến vẫn thản nhiên, cậu liền giấu vẻ tò mò trên mặt mình đi. Yêu tinh hoa đào tuy đến từ nông thôn nhưng không muốn lộ vẻ ngu dốt, cậu kéo thảm lên che đi nửa khuôn mặt mình, chỉ còn hai con mắt ở ngoài mơ hồ hiếu kì.

Khi họ vào trong thang máy, Lục Xuân Yến nhấn nút lệnh rồi cửa thang máy đóng lại. Họ bắt đầu đi lên.

Đột nhiên Thu Dao rít lên một tiếng, hai chân cậu như nhũn ra, đứng không vững rồi ngã chúi vào Lục Xuân Yến. Cả người cậu trốn sau lưng Lục Xuân Yến, giang hai tay ôm cứng hắn như gấu koala ôm cây. Thảm rớt xuống đất, cậu hốt hoảng kêu lên: "Lục Xuân Yến, vì sao cái hộp này lại chuyển động vậy? Là thiên kiếp (*) ư? Là thiên kiếp phải không?"

Lục Xuân Yến lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, quay đầu lại nhìn Thu Dao đang cởi trần nằm nhoài trên lưng hắn. Hắn trầm mặc một lúc lâu rồi đưa tay sờ trán Thu Dao. Cậu kêu "A" một tiếng, rồi vừa choáng váng vừa hoảng loạn kéo thảm len lên.

"Thiên kiếp cái gì cơ? Mình đang đi thang máy mà." Lục Xuân Yến lắc đầu, rồi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười nhìn Thu Dao.

"Tôi sợ lắm." Vành tai Thu Dao ửng hồng. Cậu lấy tay bụm mặt, chiếc thảm khoác hờ trên thân lại sắp tuột xuống.

Lục Xuân Yến thở dài, rồi ôm vai cậu, cho cậu dựa vào người mình: "Lần đầu tiên cậu đi thang máy, không tránh khỏi choáng váng đầu óc, cứ nhắm mắt một lát là đỡ ngay thôi."

Sát Thanh Yến [ĐM] | [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ