Quách Chiếu An nhận điện thoại của ông chủ, hắn nói hội nghị sáng hôm nay dời xuống buổi chiều. Anh nghĩ thầm trong bụng chắc là ông chủ Lục lại quen người mới rồi đây.
Buổi sáng, trung tâm mua sắm vắng tanh nên họ đi lại thoải mái giữa những lối đi. Thu Dao đu ở trên xe đẩy hàng, trượt tới trượt lui. Lục Xuân Yến đi theo sau cậu, hắn nhìn quanh quất, thấy không ai chú ý đến bọn họ thì liền tiến lên vài bước, rồi hạ giọng nói Thu Dao mau xuống khỏi xe đẩy.
Thu Dao lần đầu được đi siêu thị nên khó tránh khỏi có hơi hưng phấn quá đà, chân cậu đạp xuống một cái, xe đẩy trượt đi đưa cậu đi xa thêm một khoảng. Sau khi xe chậm rãi dừng lại, cậu nằm nhoài trên xe mua sắm chờ Lục Xuân Yến đi đến.
Lục Xuân Yến bước vội hai bước, khi đến bên người Thu Dao thì liền kéo tay cậu một chút: "Cậu mau xuống đi, cái bộ dạng gì thế này."
Lục Xuân Yến là người rất sĩ diện. Trước đây khi ra ngoài, phần lớn thời gian đều rất để ý, nếu đôi giày đi đường bị bẩn thì hắn cũng không muốn ngồi xổm chà lau mà sẽ đến thẳng tiệm giày mua luôn một đôi mới. Lúc này hắn nhìn Thu Dao vui như con cún con mà đu trên xe trượt tới trượt lui, đây đã là giới hạn cao nhất của hắn rồi.
Tay Thu Dao bị hắn siết chặt. Cậu vừa định nói chuyện thì nghe Lục Xuân Yến bảo: "Yên tĩnh một chút đi."
Thu Dao vội đảo mắt, cậu chu mỏ "ồ" một tiếng. Thế rồi cậu bị kéo đi, không được nghịch nữa mà phải an phận bước đi đàng hoàng.
Lục Xuân Yến rất ít khi tự mình đi siêu thị. Thường thì hắn sẽ dặn Quách Chiếu An, chờ đến khi về nhà thì anh ta đã đưa đồ đến rồi. Nhưng mà lần này là đặc biệt, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Thu Dao bên cạnh mình.
Bọn họ đi đến gian kệ đồ dùng hàng ngày. Lục Xuân Yến chọn một cây bàn chải điện, rồi mua thêm mấy cái khăn lông. Thu Dao chọn khăn mặt, nào là đỏ thẫm nào là xanh mướt, hệt như vườn rau. Hắn mím môi, mặt ủ mày chau nhìn khăn mặt trong xe đẩy. Lúc này, Thu Dao lại cầm thêm hai cái chén sứ lớn, trên đó còn in hình hoa mẫu đơn rất đẹp.
"Cậu thật là..." Lục Xuân Yến cuối cùng cũng không nhịn nổi phải lầm bầm, Thu Dao ngơ ngác nhìn hắn, đôi mắt to long lanh nước vô tội cực kì. Lục Xuân Yến nhìn cậu chằm chằm, hắn lắc đầu rồi miễn cưỡng cười cười: "Thôi, cậu còn muốn lấy gì thì lấy đi."
Sau đó, Thu Dao liền lục tục chạy đi lấy về gối ôm đỏ thẫm, chăn đệm, drap giường và quần áo cho cậu.
Lục Xuân Yến nhìn xe đẩy tràn ngập màu đỏ, rốt cuộc không chịu được đành hỏi: "Sao mà cậu thích màu đỏ thế?"
"Màu đỏ rất đẹp mà, anh không thích hả? Tôi còn thích màu xanh lục nữa..." Thu Dao đáp, rồi đột nhiên hai mắt cậu sáng lên. Cậu chạy đi rồi cầm về một chiếc mũ, còn nhìn Lục Xuân Yến đầy mong đợi: "Mũ màu xanh lục (1) nè? Tôi thích lắm... mình mua nha?"
"Không được!"
Nhà Lục Xuân Yến trước đây chỉ là chỗ để ngủ, thế nên đồ đạc bên trong không nhiều nhặn gì. Thế nhưng nếu hắn muốn đón Thu Dao về nhà, đương nhiên trong nhà cần phải mua thêm nhiều thứ nữa. Thấy một xe đẩy không chất đủ đồ, hắn liền đẩy thêm một chiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thanh Yến [ĐM] | [Edit]
Storie d'amoreTác giả: Ngụy Tùng Lương Editor: Linh Lan Thể loại: Đam mỹ hiện đại, nguyên sang, chủ thụ, do dự thiếu quyết đoán phong lưu công x ngoan ngoãn đơn thuần tinh linh hoa Đào thụ, bạch nguyệt quang, trước tiên ngược thụ sau ngược công, gương vỡ lại lành...