Chương 4

61 4 0
                                    

Hứa Vi Hàn sau khi dạo một vòng trở về, túm một người lại hỏi: "Lục Xuân Yến đâu rồi?"

Người kia đang lắc lư theo điệu nhạc, đẩy gọng kính râm trên sống mũi, chỉ ra bên ngoài: "Lục ca đã về trước rồi."

-------

Còn cách đường Mỹ Tiện rất xa, Lục Xuân Yến lái xe cũng đã gần nửa tiếng. Thời tiết lúc này rất lạnh, hắn nghe giọng điệu người tài xế rõ là không tốt, vậy nên đã chuyển tiền trước, lại còn cho nhiều hơn một chút, rồi dặn người ta cho cậu bạn nhỏ vào trong xe ngồi để khỏi lạnh cóng.

Tài xế vừa đi một đoạn đường xa, nghe Thu Dao nói cậu không có tiền thì đã hơi nóng nảy. Bây giờ nhìn thông báo chuyển khoản trên Alipay thì ông cũng bình tĩnh lại, cất điện thoại, mở cửa xe cho Thu Dao vào ngồi. Trong xe có máy sưởi, Thu Dao co tay co chân vào trong, rồi nhẹ nhàng khép cửa xe lại.

Tài xế ngồi vào ghế lái, chiếc xe hơi rung lên, ông quay đầu lại nhìn Thu Dao rồi nói: "Nhóc đừng để ý làm gì, tính nết tôi hơi nóng, khi nãy nói chuyện có hơi nặng lời."

Thu Dao lắc đầu, người tài xế lại nói: "Nhưng mà anh trai nhóc thật là tốt, rất quan tâm đến nhóc đấy."

"Anh? Đó không phải anh trai cháu."

"Không phải anh nhóc?", tài xế ngẩn người, "Nhưng nghe giọng thì cũng còn trẻ mà?"

Thu Dao bị ông dọa cho sợ, cậu không muốn nói chuyện với ông lắm nên đành ghé đầu vào cửa kính nhìn tuyết rơi bên ngoài. Đây là lần đầu cậu thấy tuyết trông như thế này, dưới ánh đèn nơi thành thị, ánh sáng vàng rực phủ lên những bông tuyết bay lượn như đang nhảy múa trên không trung, đẹp và lấp lánh hơn hẳn sao trời.

"Tuyết rơi nhiều hơn rồi, người đón nhóc cũng chưa tới nữa. Con đường này cũng khó đi." Tài xế ngồi đằng trước nói một câu.

Thu Dao dùng tay lau đi lớp sương phủ trên cửa kính, cậu muốn ra ngoài xem. Ngoài kia gió tuyết dần lớn hơn, trên mặt đất nhanh chóng phủ một lớp tuyết dày. Cậu vốn là một cái cây ghét thời tiết như thế này nhất. Vào mùa đông, vỏ cây của cậu sẽ vỡ ra, gió luồn vào trong đau đớn lắm.

Tài xế chỉ thuận miệng nói một câu, cửa sau xe đã bật mở. Ông rùng mình, khi quay đầu lại nhìn thì đã thấy cậu nhóc kia đẩy cửa chạy ra ngoài. Ông sửng sốt, hạ cửa xe xuống rồi gọi: "Nhóc làm trò gì thế? Người nhà muốn nhóc ngồi yên trong xe cơ mà?"

"Anh ấy tới rồi."

Thu Dao rất hưng phấn, cậu đứng ở trước xe, nhảy nhót tới lui. Thế rồi cậu duỗi tay chỉ về phía trước, với tầm nhìn dưới mười mét trong gió tuyết có thể thấy từ đằng xa có một bóng người cao gầy bước đi dưới tuyết lớn.
Lục Xuân Yến nheo mắt, thấy Thu Dao đứng ngoài xe thì liền bước nhanh hơn. Khi đứng trước Thu Dao, hắn thấy cậu ăn mặc mỏng manh thì mau chóng cởi áo khoác trên người xuống choàng lên người cậu.

Khắp người Thu Dao đều là tuyết, trên tóc cũng trắng xóa. Lục Xuân Yến vuốt tóc cậu một cái, thấy cậu không khác gì chú cún con vừa rơi xuống nước, nói khẽ: "Đã lâu không gặp, cậu vẫn hệt như vậy."

Sát Thanh Yến [ĐM] | [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ