Chương 8

106 7 0
                                    

Hắn nói như vậy cũng xem như là cho đối phương một bậc thang đi xuống, nhưng người này lại không biết suy nghĩ. Hắn còn đang há mồm định nói thêm thì cánh tay đã bị bạn gái kéo một cái, lôi hắn đứng dậy. Bạn gái hắn cầm ly rượu đỏ, cười nói: "Xuân Yến, mọi người đều là bạn tốt cả. Ly rượu này mời cậu."

Lục Xuân Yến khoát tay, rồi cầm lấy ly nước bên cạnh. "Tôi tự lái xe nên không uống rượu được."

Vốn dĩ hắn cũng không phải là bạn của họ, những người này đều là bạn bè của Hứa Vi Hàn, nhưng mà Hứa Vi Hàn thường thích kết bạn với mấy cậu công tử con nhà giàu không làm việc đàng hoàng. Lục Xuân Yến cũng không đứng lên, hắn uống một ngụm nước rồi đặt ly xuống.

Đối phương đỏ bừng mặt, rõ là giận điên lên rồi mà không dám nói gì. Lục Xuân Yến liếc bọn họ một cái, nụ cười ẩn ý sâu xa.

Hứa Vi Hàn ngồi bên cạnh lén lút lại gần, nhỏ giọng nói: "Cậu làm vậy thì sẽ bị nhiều người ghét đấy."

Lục Xuân Yến thấp giọng đáp: "Rất tốt, như vậy thì lũ ruồi bọ mới không bâu lại đây."

Thu Dao cắn miếng thịt bò khi nãy Lục Xuân Yến đã cắt gọn cho cậu, nhai mấy lần mà vẫn không cắn đứt được thịt. Cậu nhìn xung quanh một chút, thấy rằng không tiện phun ra nên chỉ đành nuốt ực xuống họng.

Lục Xuân Yến nói chuyện với Hứa Vi Hàn xong, khi quay đầu sang thì nhìn thấy mặt Thu Dao đỏ lên. Hắn sững sờ rồi hỏi ngay: "Em bị sao vậy?"

Thu Dao ấn ngực mình, dựa vào người hắn, vừa ho khan mấy tiếng vừa nói: "Bị nghẹn thôi."

Lục Xuân Yến dở khóc dở cười, lập tức đưa nước cho cậu. Thu Dao uống một ngụm lớn, còn Lục Xuân Yến vuốt vuốt lưng cậu, hỏi: "Có khá hơn chút nào không?"

Thu Dao không nhúc nhích, vẫn tiếp tục dựa vào vai Lục Xuân Yến. Một lúc sau cậu mới tránh ra, gật đầu nói: "Đỡ nhiều rồi."

Lục Xuân Yến thở ra một hơi dài. Hắn giơ tay lên, dùng ngón trỏ và ngón cái nhéo hai bên má của Thu Dao: "Dọa anh sợ hết hồn."

Ngay lúc này, trong phòng đột nhiên có tiếng nhạc vang lên. Cửa bật mở, gió từ ngoài ùa vào phòng, tấm màn chống muỗi trắng tinh tung bay, có người kéo đàn vĩ cầm bước vào.

Bọn họ đều nhìn qua, Hứa Vi Hàn ngồi cạnh nói khẽ với Lục Xuân Yến: "Mạnh Đào sắp xếp đấy. Hắn định cầu hôn bạn gái đó mà."

"Mạnh Đào?"

"Là người khi nãy nổi giận với cậu đấy."

Hứa Vi Hàn nháy mắt ra hiệu, Lục Xuân Yến nhìn sang phía đó thì thấy Mạnh Đào đứng lên, lỗ tai đỏ bừng, rồi lấy ra khỏi túi một hộp quà nhỏ. Một đám người đứng xem huýt sáo ầm ĩ, náo nhiệt vô cùng.

Lục Xuân Yến cũng không hứng thú lắm, hắn nghiêng đầu nói với Hứa Vi Hàn: "Tôi đưa Thu Dao đi dạo vòng vòng."

Thu Dao thì lại đang xem say sưa, nghe Lục Xuân Yến nói xong thì cũng không quay đâu lại mà nói: "Em không muốn đi đâu."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 05, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Sát Thanh Yến [ĐM] | [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ