Chương 7

43 2 0
                                    

Lúc ba giờ chiều có hội nghị. Sau khi đến công ty, Lục Xuân Yến xuống căntin ăn chút gì đó. Thu Dao uống rất nhiều nước, nên cậu không thấy đói bụng. Lục Xuân Yến luôn nghĩ chuyện cậu chỉ uống nước sương là đùa thôi, hắn sợ cậu đói bụng, nên gói thêm một phần ăn cho cậu.

Quách Chiếu An đang ở trong phòng làm việc, đồng nghiệp vừa đi từ dưới lầu lên thấy anh liền báo: "Lục tổng đến rồi đấy."

"Đến rồi? Ở đâu cơ?"

"Đang ăn cơm dưới lầu, bên cạnh còn có một nam sinh nhỏ tuổi, rất đáng yêu." Người nói không biết là vô tình hay cố ý, còn cười cười ám muội. Chuyện Lục Xuân Yến phong lưu đã truyền khắp công ty từ lâu. Lúc trước mọi người chỉ dám lén lút bàn tán, nhưng từ khi chuyện của Đào Viện xảy ra, bốn phía đều đồn thổi, bây giờ cũng dám nhắc đến chuyện này trước mặt trợ lý của Lục Xuân Yến.

Quách Chiếu An xua người kia đi giống như đuổi ruồi, sau đó thì chuẩn bị tài liệu cho hội nghị ngay.

Đây cũng là hội nghị cuối cùng trước khi họ nghỉ Tết. Ngày mai công ty bắt đầu cho nghỉ, đã có nhiều đồng nghiệp làm ở tầng này xin phép nghỉ sớm để về quê ăn Tết. Trừ một vài quản lý cấp cao, nhân viên phổ thông chỉ cần đi làm nửa ngày đã có thể về quê rồi.

Lục Xuân Yến đi thang máy lên lầu. Thu Dao liền muốn hôn mê, cậu nằm trong lồng ngực hắn mà rên hừ hừ, yếu ớt giống như một đoá hoa nhỏ bé yêu kiều thanh khiết. Lục Xuân Yến cúi đầu đánh giá, thật sự rất khó mà liên hệ tư thái nhu nhược này với bộ dạng cậu tay không vác bốn cái túi nặng trình trịch ban nãy.

Bọn họ lên tới lầu, rồi ra khỏi thang máy. Quách Chiếu An vừa mới bảo đồng nghiệp kia đừng nói bậy, bây giờ liền thấy Lục Xuân Yến dắt theo một nam sinh nhỏ tuổi đẹp đẽ đi vào. Anh nhếch miệng, nửa ngày trôi qua cũng không nói nổi câu gì. Ông chủ Lục này là sao vậy, chơi đàn bà con gái còn chưa đủ, giờ lại còn chơi luôn cả đàn ông con trai?

Không biết anh nghĩ đến điều gì, mà đột nhiên sống lưng lạnh toát.

"Cậu rót giúp tôi cốc nước với." Lục Xuân Yến đi ngang qua Quách Chiếu An, nghiêng đầu liếc nhìn anh. Quách Chiếu An ngẩn người, rồi lập tức phản ứng lại ngay mà đồng ý.

Phòng làm việc của Lục Xuân Yến rất lớn. Trên vách tường sơn trắng có treo hai bức tranh hắn mua từ một hành lang triển lãm hồi mấy năm trước. Khi ấy là tiện tay mua, sau đó danh tiếng của hoạ sĩ này lên như diều gặp gió, giá trị của tranh cũng cứ thế mà tăng. Gần cửa sổ đặt một cái ghế sofa giường, có lúc Lục Xuân Yến mệt quá sẽ ngủ luôn trên đó.

Hắn nói Thu Dao ngồi thoải mái, cậu liền ngồi xuống ghế sofa. Hai tay để bên đùi, đầu nhìn quanh quất, cuối cùng ánh mắt cậu dừng lại trên bức tranh sơn dầu treo trên tường. Lục Xuân Yến cầm xem kế hoạch cho buổi hội nghị chiều nay, lúc này Quách Chiếu An bước từ ngoài vào phòng.

Lục Xuân Yến xoay người, khoanh tay nói với Thu Dao: "Trước tiên anh phải đi họp đã. Chờ họp xong rồi, chúng ta đi ăn cơm với bạn của anh."

Quách Chiếu An đặt nước xuống bàn, rồi liếc trộm cậu nam sinh đáng yêu ngồi trên sofa. Lúc này Lục Xuân Yến rũ mắt, khuôn mặt dịu đang ôn hoà. Cậu bé kia gật đầu lia lịa, Lục Xuân Yến lại giống như vẫn chưa yên tâm, còn dặn dò cậu thêm vài câu.

Sát Thanh Yến [ĐM] | [Edit]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ