Mùa xuân này, Lục Xuân Yến gặp một anh bạn nhỏ nói rằng mình chỉ uống giọt sương sớm trên cánh hoa hồng thôi.
Hắn ở trong nhà cũng xem như rảnh rỗi, liền xem anh bạn này như một trò giải trí cho đỡ buồn.
Khi bọn họ nói tên cho nhau biết, Thu Dao nghe được tên Lục Xuân Yến thì bật cười: "Yến hội ngày xuân? Tên dễ nghe quá... Tôi thích nhất là mùa xuân đó."
Lục Xuân Yến đem hai tiếng "Thu Dao" nhẩm ở đầu môi.
Chạng vạng ngày xuân, ánh sáng rực rỡ khắp nơi nơi, cả đồng ruộng xanh biếc cũng được phủ kín bằng một tấm lụa vàng óng.
Thu Dao đi đằng trước, Lục Xuân Yến đi theo sau. Cậu trai ở phía trước nhảy nhót tung tăng, mấy lọn tóc trông như đang khiêu vũ. Lục Xuân Yến bảo cậu đi chậm thôi, Thu Dao liền dừng lại, nhưng rồi giây tiếp theo cậu lại chạy ù đi thật nhanh. Chạy không được bao lâu thì cậu đã vấp ngã, lăn trên mặt đất đến mức cả người toàn là bùn.
Lục Xuân Yến đi đằng sau liền cười, hỏi xem cậu đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn hấp tấp bộp chộp như vậy.
Thu Dao chậm rì rì bò dậy từ mặt đất, vỗ vỗ quần mà đáp: "Tôi mười tám rồi."
Những cây đào khác ba năm đã nở hoa, cậu tới tận năm mười tám tuổi mới ra hoa được, Thu Dao rất ngượng ngùng khi phải nói ra tuổi của mình.
Lục Xuân Yến hơi kinh ngạc: "Mười tám? Tôi còn tưởng rằng cậu chưa thành niên đó, vậy chẳng phải bây giờ cậu đang học lớp 12 sao?"
"Lớp 12?" Thu Dao hoang mang nhìn Lục Xuân Yến, nghĩ tới lui thì thấy cứ nên nói theo đối phương đi, cậu gật đầu nói: "Là lớp 12 đó."
"Lớp 12 mà cậu còn trốn học?"
"Lớp 12 thì không thể trốn học à?" Thu Dao nhìn Lục Xuân Yến, vẻ mặt vô tội.
Lục Xuân Yến đã âm thầm dán cho Thu Dao một cái nhãn "không cố gắng học hành", nhưng rồi lại nghĩ không học bài là chuyện của người ta nên hắn cũng chẳng cần nhọc lòng làm gì, liền lắc đầu cười nói: "Cũng không phải là không thể trốn học."
Thu Dao cảm thấy có thật nhiều sự vật mới mẻ, cậu tới tìm Lục Xuân Yến chơi rồi hỏi hắn rất nhiều chuyện.
Thế nhưng những chuyện đó cũng không liên quan đến chuyện riêng tư của Lục Xuân Yến, lại còn làm hắn cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười. Cậu ta nói mình là một học sinh lớp 12 năm nay mười tám tuổi nhưng lại hỏi Lục Xuân Yến xem một ngày có bao nhiêu giờ, một năm bốn mùa vậy vì sao mùa hè lại nóng thế, có cách nào làm cho mùa đông biến mất luôn không, sương sớm trên cánh hoa hồng cuối cùng là có vị ra sao vậy...
Khi đó Lục Xuân Yến nhớ rõ mỗi ngày mình đều cười rất vui. Thế nên khi chuyện Đào Viện nhảy lầu đã lắng xuống ngoài kia, kì nghỉ kết thúc, hắn cố ý nhờ người đi lấy cả một chai toàn là sương trên cánh hồng cho Thu Dao, xem như là quà cảm ơn anh bạn nhỏ đã đem niềm vui cho hắn.
Thu Dao ôm bình nước sương yêu thích tới nỗi không muốn buông, luyến tiếc không nỡ uống.
Cậu về đến cây đào, suy nghĩ thật lâu thật lâu, cậu cũng muốn tặng cho Lục Xuân Yến thứ gì đó. Cành đào giật giật, mùa hoa sắp qua, vài cánh hoa nho nhỏ rơi xuống. Cậu nghĩ rằng nếu có thể thụ phấn, có lẽ cậu đã kết thành quả được luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thanh Yến [ĐM] | [Edit]
RomanceTác giả: Ngụy Tùng Lương Editor: Linh Lan Thể loại: Đam mỹ hiện đại, nguyên sang, chủ thụ, do dự thiếu quyết đoán phong lưu công x ngoan ngoãn đơn thuần tinh linh hoa Đào thụ, bạch nguyệt quang, trước tiên ngược thụ sau ngược công, gương vỡ lại lành...