Thật ra Thu Dao định nói: "Anh xem này, tôi nở hoa rồi."
Cậu giống như một đứa bé cuối cùng cũng đã đạt tiêu chuẩn trong bài kiểm tra, đưa mắt thoả mãn nhìn cây hoa đào.
"Lục tiên sinh, ngài vẫn chưa ngủ sao?"
Ngay lúc này, người bảo vệ đi tuần tra ban đêm đột nhiên lên tiếng, tay cầm đèn pin nhìn bọn họ kinh ngạc.
Lục Xuân Yến đứng trong mưa, quần áo trên người đều ướt hết, nhìn thế nào cũng thấy chật vật. Hắn nhìn về phía người bảo vệ, vẻ mặt bình tĩnh hỏi: "Đứa nhỏ này là từ đâu đến vậy?"
"Đứa nhỏ? Đứa nhỏ nào ở đây?" Bảo vệ hoang mang nhìn hắn. Lục Xuân Yến trố mắt, cũng quay ra sau nhìn. Phía sau trống rỗng, làm gì có người nào, chỉ còn mặt đất phủ đầy cánh hoa đào bị mưa gió cuốn xuống.
Lục Xuân Yến lộ vẻ ngạc nhiên trong một giây, giống như một khe hở nhỏ nứt ra trên mặt băng vậy.
Người bảo vệ nhìn gương mặt lạnh lùng của hắn, hơi thấp thỏm bất an, sợ rằng mình có phải đã lỡ nói sai điều gì hay không. Cũng may Lục Xuân Yến không nói gì thêm mà chỉ đi vào từ dưới giếng trời, đứng ở hành lang đường đi thì hắn xoay lại nhìn cây đào.
"Hoa này nở lúc nào vậy?"
"A? Nở hoa rồi? Ngày hôm qua đến đây đã nở đâu."
Lục Xuân Yến cười khẽ: "A, thật đúng là mưa xuân, chỉ một đêm hoa đào đã nở."
Hắn trở về phòng thay quần áo, dựa vào trên sofa, cầm khăn lông lau khô tóc ướt. Có lẽ dạo gần đây áp lực quá lớn, chuyện của Đào Viện cũng ảnh hưởng không tốt tới hắn, đổng sự cục liền cho hắn một kì nghỉ rất dài. Đến khi nào sóng yên bể lặng, hắn mới có thể quay trở về.
Lục Xuân Yến thở phào, ném khăn lông sang một bên, dang rộng hai tay ngửa mặt dựa vào sofa. Nghe tiếng mưa rơi, hắn hốt hoảng nghĩ đến chuyện vừa nãy mình gặp cậu bé kia, như thế nào lại đột nhiên biến mất không thấy bóng dáng, chẳng lẽ là ảo giác hay sao?
---------
Trời mưa suốt đêm, đèn trong phòng Lục Xuân Yến cũng sáng cả một đêm. Giấc ngủ của hắn vẫn luôn không tốt, lần này đi gấp quá, thuốc an thần gì đó cũng không mang theo. Ngày dần rạng, sắc trời tối tăm cũng sáng lên một chút, chuyển thành màu lam. Lục Xuân Yến chống đầu ngồi dậy khỏi sofa, vừa động đậy một chút mà xương khớp đã kêu lên "răng rắc". Hắn ngồi yên, sửng sốt hồi lâu, ngón trỏ co duỗi, khớp xương day nhẹ trên ấn đường rồi đứng lên bước ra ngoài.
Bên ngoài đã tạnh mưa, trong không khí và trên mặt đất đều thật ẩm ướt. Hắn đi từ phòng ra, bước ra ngoài. Người qua đường trông thấy hắn đều kinh ngạc, cúi đầu nói: "Lục tiên sinh, buổi sáng tốt lành."
Lục Xuân Yến gật gật đầu, đi thẳng về sau nhà.
Ở sau nhà, mấy người làm vườn mang dụng cụ đã đến từ sáng sớm. Họ vây quanh cây đào, cảm thán: "Cây đào này vậy mà cũng nở hoa rồi, hoa đẹp thế này, tiếc quá."
"Lục tiên sinh không phải đã nói là đem cây dời đi hay sao? Cũng không biết phải đem đi đâu đây, vườn trái cây không nhận nó lại đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
Sát Thanh Yến [ĐM] | [Edit]
RomanceTác giả: Ngụy Tùng Lương Editor: Linh Lan Thể loại: Đam mỹ hiện đại, nguyên sang, chủ thụ, do dự thiếu quyết đoán phong lưu công x ngoan ngoãn đơn thuần tinh linh hoa Đào thụ, bạch nguyệt quang, trước tiên ngược thụ sau ngược công, gương vỡ lại lành...