#2

332 26 0
                                    

Tính tiền bữa ăn, JungKook lái con mô tô cưng của mình đến một hẻm vắng, nhanh chóng thay chiếc áo khác vào, đeo ba lô với những thứ vũ khí kia, cuối cùng là một chiếc mặt nạ che kín gương mặt của hắn.



—————————————




Trong căn phòng kín, hắn với chiếc mặt nạ đáng sợ của mình chĩa súng về phía người đàn ông đối diện, ông ta là chủ tịch Ha - là một tên buôn ma tuý, nhiệm vụ của hắn là giết chết ông ta, và toàn bộ lô hàng của ông ta sẽ thuộc về bố hắn, đúng là cha nào con nấy.

"Đùng.."

Tiếng súng vang lên, viên đạn xuyên thẳng qua não bộ của nạn nhân. JungKook nhanh chống tẩu thoát khỏi hiện trường.

Mọi thứ như đã vào kế hoạch thì lúc hắn rời khỏi nhà đã bị bảo vệ của ông già chết tiệc kia đuổi theo. Không cẩn thận bị bắn trúng vai phải. Nhưng may mắn trốn được vào một con hẻm nhỏ. Khi nhìn thấy đám người đó đi qua hết, hắn mới thở phào.

  - Aishhh.. chết tiệt!

Hắn ngồi xuống đất, ôm lấy cái vai đang đổ máu của mình, hắn có mặc áo chống đạn, nhưng chỉ đủ che chắn bụng và ngực, còn lại thì vẫn sẽ gây ra thương tích.

Máu đổ bê bết trên cánh tay đầy hình xăm của hắn. Trong còn đáng sợ hơn bao giờ hết.Cũng đỡ thay không có giọt máu nào nhiễu xuống đường ở hiện trường. Đây là lần đầu tiên hắn gặp chuyện ngoài ý muốn khi giết người, kì này thôi rồi.

JungKook không biết sơ cứu vết thương, đặc biệt không biết cầm máu, đây là lần đầu tiên hắn phải đổ máu kể từ khi lọt lòng. Thật sự mà nói hắn không biết phải làm gì ngay lúc này.


—————————————



TaeHyung hết giờ làm, dọn dẹp quán rồi đi về nhà. Hôm nay khách đông, em rời quán cũng là 22:49 rồi. Đường giờ này tối, ít xe, tuy có hơi sợ nhưng nhà cũng ở rất gần nên TaeHyung cố đi về nhà nhanh nhất có thể.

Bỗng em thấy một đám người mặt mày hung tợn trên tay cầm súng đi ngang qua, khẽ nuốt nước bọt.

  - Nè nhóc con, mày có thấy thằng nào vai bị chảy máu chạy ngang qua đây không?

  - Dạ.. dạ không có, nãy giờ em không có gặp ai hết..

Giọng TaeHyung cứ ứ nghẹn lại vì sợ, không dám nhìn thẳng mặt đám người đó.

Bọn họ bỏ đi, em vẫn còn lo lắng không biết chuyện gì đang xảy ra nên chạy thật mau về nhà. Khi đang cầm chiếc chìa khoá chuẩn bị mở cửa, em nghe một tiếng "bịch" một cái - là tiếng JungKook hắn ngất nằm xuống.

Em khẽ nhìn vào cái hẻm kế nhà mình.

Đây không phải là cái anh hồi nãy đã ăn ở quán của mình sao? Sao anh ấy ngất ở đây nhỉ? Sao vai của anh ấy nhiều máu thế?

Chợt nhớ đến câu hỏi khi nãy của những tên áo đen, em thoáng nghĩ bọn họ là giang hồ đang cố giết hại những người vô tội.

Em bỗng sợ hãi, tay chân run rẩy hết cả lên, em đỡ hắn vào nhà của mình, khử trùng vết thương và băng bó cẩn thận cho hắn như y tá chuyên nghiệp ở bệnh viện vậy. Vết thương của hắn sâu lắm, phải cầm máu một lúc lâu cơ, băng bó rồi thì em đem cái áo đẫm máu của hắn đi giặt. Thân hình của hắn thì quá đỗi to lớn so với em, nên em chẳng có cái áo nào mặc được cho hắn cả. Đành để hắn cởi trần. Em không nói là mình đã lén nhìn trộm cơ thể của hắn đâu nhé.


—————————————



Sau khi vác "cái xác to đùng" kia lên tới phòng của mình, em thấy hắn ngủ say quá không dám gọi dậy mà để hắn ngủ trên giường của mình luôn.

Hai thằng đàn ông ngủ với nhau chắc không sao đâu nhỉ?

Em lại nuốt nước bọt rồi lại nhìn ngắm khuôn mặt với ngũ quan tinh xảo và cơ thể rắn chắc của hắn. JungKook có đến tận tám múi, bắp tay bắp chân của hắn đều to như cây cột nhà. Bờ vai hắn rộng và tấm lưng to lớn.

  - Aaaa không được không được, em phải đi ngủ em phải đi ngủ.

Nói rồi em cũng leo lên giường nằm cạnh hắn làm một giấc say sưa mà vô thức chui vào lòng con gấu bông đại khổng lồ.



TaeHyung à, em có biết là em đang dính vào một tên sát thủ không?

[KookV] TaeHyungie! I caught you alreadyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ