#5

284 22 0
                                    

Em xách đồ vào nhà bếp, đem mấy cái áo thun và mấy bao thuốc lá lên phòng.

- Anh đi tắm đi rồi tôi khử trùng vết thương cho anh, rồi coi coi mấy cái áo này mặc vừa không? Thuốc là này hút ít thôi nhé, đừng hút trong phòng sẽ có mùi hôi.

- Tôi hút ở đâu em quản hả?

Hắn giật bao thuốc lá, mở cửa sổ đi ra ban công hút thuốc, trời đang dần tối, ánh sáng không rõ, gương mặt của hắn thoát ẩn thoát hiện sau lớp khói.

TaeHyung nhìn hắn, trong lòng có chút rạo rực. Em chạy ra nắm lấy tay hắn kéo vào phòng tắm.

- Anh mau đi tắm đi, hôm nay tôi xin nghỉ việc một hôm ở nhà lo cho anh đó, ngày mai tôi phải đi làm lại rồi không ai nhắc nhở anh đâu.

Em pha cho hắn một bồn tắm để cho hắn thư giản. Hắn đứng trước mặt em mà cởi hết đồ làm em bất giác đỏ mặt. Cơ thể của anh cườnh tráng, cái thứ đó to lớn đung đưa giữa không trung.

Không sao không sao toàn là đàn ông với nhau thôi!

Vết thương của hắn khô máu lại, trong sợ chết đi được, hình xăm chi chít trên người hắn và những vết sẹo, phì phò điếu thuốc khi nãy hắn vẫn chưa bỏ. Nhận ra cái nhìn chằm chằm của em trên cơ thể của mình, hắn kéo em ngồi vào trong lòng của mình khiến cả người em nhấn chìm trong nước.

- Anh làm gì vậy hả!

Em la lên một cách gắt gỏng, ánh mắt giận dữ nhìn hắn, nhưng trong mắt hắn chỉ là ánh mắt dỗi hờn của một con cún con mà thôi.

Hắn hút điều thuốc một cái, rồi lại phà hơi thở lên mặt em, khiến em ho sặc sụa.

- Hút thử đi!

Em lắc đầu nguầy nguậy trước câu nói của hắn.

- Hút cho biết thôi không có chết người đâu.

TaeHyung tuy ngây thơ, nhưng không phải dạng bị ngốc, em dư sức biết hút thuốc có hại cho sức khoẻ như thế nào. Nhưng nhận ra hắn đang gằn giọng với em. Em run sợ hút thử một cái.

- Khụ.. khụ u.. khụ

Em bị sặc, tựa vào lòng hắn, tay vô tình đặt lên vết thương khô sần sùi của hắn. Em giật bắn người.

- Khụ.. khụ.. tôi xin.. lỗii

Em ngước lên nhìn hắn, gương mặt hắn vẫn không đổi. Hắn nhìn em, rồi lại vô thức sờ lên gương mặt kia.

- Không sao

Khi cảm nhận được hơi thở em đang đều đều trở lại. Hắn hỏi

- Thằng hồi chiều đưa em về là ai vậy?

- Ưm.. là.. thằng bạn thân của em thôi.

- Em với nó không có gì chứ?

- Vâng.. không ạ.

- Em nên nhớ là em không được để ai biết điều gì về sự hiện diện của tôi đấy? Và cũng đừng để nó hôn em nữa, được không?

Đây rõ ràng là câu hỏi, nhưng ngữ điệu lại là ra lệnh, em không hiểu ý đồ của hắn, nhưng lại gật đầu trong vô thức. Cảm giác em dành cho hắn lạ lắm..




[KookV] TaeHyungie! I caught you alreadyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ