#3

300 26 0
                                    

JungKook tỉnh dậy vì có cái gì ngọ nguậy trong lồng ngực của hắn ta. Khó khăn mở đôi mắt của mình nhìn người nằm trong lòng. Cái đầu nhỏ nhỏ liên tục nhụi nhụi vào khuôn ngực rắn chắc của hắn.

Kìa? Hắn không mặc đồ? Vết thương được băng bó cẩn thận. Là tên nhóc này đã cứu hắn sao?

Nâng cằm của em lên đối diện với mặt của hắn. Càng nhìn gần càng thấy em trở nên xinh đẹp hơn bao giờ hết. Lông mi em dài, uốn cong. Sóng mũi cao thẳng tấp, đôi môi mỏng và hai má em luôn đỏ ửng e thẹn.

Càng nhìn hắn càng muốn ấu dâm cái tên nhóc này

Chợt em mở mắt, đôi mắt em sáng lên phản chiếu hình ảnh của hắn trong đó.

- Sao tôi lại ở đây? - Hắn hỏi

Em lia mắt đến chỗ khác, gương mặt có chút bối rối ngại ngùng.

- Tôi thấy anh bị thương, ngất ở trong hẻm, nên đưa anh về nhà băng bó giúp anh.

Nói rồi em luốn cuống ngồi dậy, né tránh ánh mắt dò xét cơ thể mình của hắn.

Em vệ sinh cá nhân và tắm rửa sạch sẽ, hôm nay em có tiết buổi chiều, nên em sẽ ở nhà cả buổi sáng để chăm sóc vết thương cho hắn, tốt bụng quá có phải một cái tội không nhỉ?

TaeHyung a ~ Em không biết là em đang tự dâng mình lên cho quỷ dữ đâu

Em đặt một cây bàn chải đánh răng, một cái khăn lau mặt và một tuýp kem đánh răng còn mới tinh lên trên cái bàn kê đầu giường.

- Này là đồ tôi chưa sử dụng, anh cứ xài đi, tôi xuống bếp nấu cho anh chút cháo. Tên tôi là Kim TaeHyung, anh có thể gọi tôi là TaeTae cũng được.

Nói rồi em bỏ xuống dưới lầu. Trước khi bóng lưng em kịp khuất, hắn nói đủ để cả hai đứa cùng nghe.

  - JungKook






——————————




Em đang đứng khuấy cháo thì bỗng có một cánh tay biến thái ôm ngang eo của em. Bàn tay vội lướt đi trên cơ thể nhạy cảm.

- Yahh! Anh làm gì đó!

Em đẩy hắn ra, mình mẩy em vẫn còn run run, đôi mắt em kinh ngạc nhìn hắn, đổi lại, hắn chỉ nhếch mép lạnh lùng rồi ngồi vào bàn.

Đây là cách mà con người cám ơn con người khi được cưu mang sao?

TaeHyung thầm mắng, cái tên quái dị kia là cái thể loại gì vậy? Nhưng vì nghĩ tới vết thương trên vai của hắn, em cũng niệm tình bỏ qua giúp đỡ hắn coi như là làm phước.




——————————




- Nhà anh ở đâu? Có gần đây không? Lát tôi đưa anh về nhé? - Em vừa thổi muỗng cháo vừa ăn ngon lành.

Em khẽ nhìn hắn, hắn không trả lời, cũng không nhìn lấy em một cái, đôi chân mày hắn cau lại khiến em có một chút lo sợ về lời nói của mình.

- Hay.. hay anh ở lại đây vài hôm đi, tôi giúp anh chăm sóc vết thương.

Lời đề nghị của em được hắn chấp thuận khi hắn nhìn vào mắt em tỏ ý hài lòng. Rồi hai người lại tiếp tục dùng bữa sáng.





JeiKei

Appa, có thể là con sẽ ở bên ngoài vài hôm rồi về nhà sau

Appa và umma không cần phải lo cho con
seen









——————————









JungKook ngồi trên sofa xem tin tức, vẻ mặt nghênh nghênh của hắn, làm như đây là nhà của hắn vậy!

"Thông tin mới nhất về cái chết của chủ tịch Ha gây chấn động Hàn Quốc tối qua. Được biết ông bị ám sát tại biệt thự riêng của mình. Theo lời khai của bảo vệ, họ đã đuổi theo tên hung thủ và bắn vào vai của hắn một viên đạn. Nhưng tiếc thay tại hiện trường không tìm thấy vết máu của hắn. Công an tình nghi đây là cái chết thứ 57 do tên sát thủ JeiKei thực hiện?

Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra làm rõ."

TaeHyung hai mắt mở to nhìn vào cái màn hình TV, rồi lại quay sang nhìn hắn. Hắn cũng đang nhìn em và nở một nụ cười lộ hai cái răng thỏ. Em chợt dựng tóc gáy, nuốt nước bọt.

Chạy. Em vọt chạy lên lầu và khoá cửa phòng.

Trời ơi sao mày lại giúp đỡ một tên giết người hả Kim TaeHyung!

Em tự chửi bản thân mình.

Hắn đứng trước cửa phòng, nhếch mép một cái.

- TaeHyung? Em nghĩ là cái cửa chó chết này của em sẽ làm khó được tôi sao?

JungKook chỉ với một động tác thì thành công cậy ổ khoá phòng em tiến vào.

Cả người em run rẩy, hai tay ôm lấy gối ôm. Người con trai trước mặt em là một tên sát nhân hàng loạt, và em không muốn mình là một nạn nhân thứ 58.

Em khóc, nước mắt em rơi lã chã trước cái nụ cười nham hiểm của Jeon JungKook hắn ta.

Hắn dồn em vào tường, thở lên vai của em khiến em bất giác lạnh sống lưng. Đôi tay đã giết chết bao nhiêu mạng người kia đang lau nước mắt cho em.

- Tôi sẽ không giết em, vì em đã cứu tôi. Nhưng nếu em để cho ai biết việc tôi là sát thủ, thì tôi chắc rằng em và gia đình em sẽ là 58, 59, 60 đấy. Hiểu chứ?

Lời nói lạnh tanh với chất giọng của hắn còn làm em sợ hơn, đây là một lời đe doạ sao? Nếu có cho tiền em cũng không dám khai tên hắn ra.

Hắn hôn lên tai của em, đôi tai mẫn cảm đó, hắn không biết vì sao hắn lại làm như vậy, từ nhỏ tới lớn, hắn chưa từng hôn ai, dù là ba mẹ của hắn.

Kim TaeHyung, em là một ngoại lệ đó

[KookV] TaeHyungie! I caught you alreadyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ