#4

284 21 1
                                    

TaeHyung sửa soạn chuẩn bị đi đến trường. Dặn dò JungKook ở nhà đừng ra ngoài, vết thương sẽ gây khó khăn cho hắn. Khi nào em về sẽ mua vài cái áo thun cho hắn ta.

- Đừng quên những gì tôi đã nói với em nhé?

Em rời khỏi cửa và đó là câu nói cuối cùng em nghe từ hắn.

Bản thân em thấy lạ lắm, em rất sợ hắn ta, nhưng em vẫn muốn cứu giúp hắn ta, người con trai bí ẩn đó làm cho em cảm thấy tò mò về thân phận thật sự.






——————————





- TAETAE!!

Đây là câu nói em luôn nghe khi vừa đặt chân vào trường. Đó là thằng bạn thân chí cốt của em, tên nó là Park JiMin. Bố mẹ của nó là cảnh sát, từ nhỏ nó đã có ước mơ lớn lên sẽ là cảnh sát giống bố mẹ nó, trừ gian diệt bạo. Nó lớn hơn em một tuổi, nhưng nó bị ở lại lớp một năm, nên học chung lớp với em.

Nhưng dường như tâm trí của em vẫn còn nghĩ đến tên JungKook kia mà không nghe thấy tiếng gọi "thân thương" của thằng bạn.

Nó chạy lại câu cổ em.

  - Aaaa tôi không có nói chuyện của anh ra đâu mà!

Em giật bắn người, xô nó té nhào xuống đất.

  - Yahhh! Làm cái gì mà xô tớ mạnh dữ vậy? Bộ ghét tớ hả?

  - Hề hề xin lỗi, lỡ tay lỡ tay

Em đỡ nó dậy rồi hai đứa dắt nhau đi lên lớp.

  - Nè JiMin, bố mẹ của cậu là cảnh sát đúng không? Thế họ có biết gì về tên sát thủ JeiKei đang được đưa tin rần rần trên mấy trang báo không?

  - À thì.. ở nhà tớ có mấy cái công văn về cái thằng đó, bố mẹ tớ dạo này hay thức khuya để điều tra về thằng đó lắm. Nghe đâu không phải giết người cướp của, hắn chỉ đến và giết chết nạn nhân, ngoài ra không cướp lấy thứ gì. Người ta tình nghi là bịch đầu mối, hoặc là trả thù riêng, nhưng có ai thù chi mà gần cả 60 người!

  - Ờ mà cậu hỏi chi vậy? Sao nay quan tâm mấy cái chuyện báo chí thế?

  - Tớ.. thì hỏi cho biết thế thôi? Không được à?

  - Được được, gì cũng được hết - Nó nói rồi xoa đầu em.

Cả một buổi học em chỉ toàn ngồi thẩn thờ, không nghe chữ nào lọt lỗ tai được một câu, em thở phào một cái, bài vở đã chép hết rồi, nhưng chẳng hiểu cái gì cả. JiMin nhìn em, thấy em lạ lắm, lần đầu tiên một đứa chăm học như TaeHyung mà cứ lo ra trong tiết học.

Trời ơi tận thế!

  - TaeTae? Cậu bị làm sao vậy? - Nó hỏi em, tay đưa lên trán sờ sờ, nhiệt độ cũng bình thường lắm mà.

  - Tớ thấy hơi mệt thôi, không sao đâu - Em nói rồi lại hơi rút người vào bên trong cái áo khoác của mình.

  - Chiều nay tớ đưa cậu về nhé?

  - Không cần đâu, tớ phải ghé siêu thị mua ít đồ.

  - Tớ đưa cậu về, cậu như vậy tao không yên tâm tí nào.

  - Vậy.. cám ơn cậu nha - Em cười, một nụ cười gượng gạo. Rồi lại nhìn về phía cửa sổ, ánh mắt vô hồn.







——————————





Sau khi kết thúc tiết học cuối, JiMin chở TaeHyung đi siêu thị, nhưng ánh mắt luôn nhìn TaeHyung một cách khó chịu.

Em mua những cái áo phông cỡ rộng, rộng hơn em rất nhiều, lại còn mua nhiều thức ăn hơn bình thường, đồ ăn có thể cho ba bốn người ăn.

  - Tae nè! Cậu mua những cái này cho ai vậy?

Nó nói, tay vớ lấy một bao thuốc lá, cau mày nhìn em.

  - Ờ.. ừm tớ mua cho tớ thôi, cậu đừng hỏi nhiều. - Em giựt lại bao thuốc trên tay nó rồi nhanh chóng đi tính tiền.

Tae có bao giờ hút thuốc lá đâu?

Nó đưa em về tới nhà, xách đồ ăn vào giúp em để trước cửa.

   - Cậu mở cửa nhà đi, tớ tiếp cậu xách vào trong bếp

  - Không cần! Không cần thiết đâu tớ tự đem được

  - Trời ơi đây đâu phải lần đầu tớ qua nhà của cậu đâu

  - Đã nói là không cần mà - Em quát. Nó sững sờ nhìn em, lần đầu tiên em cư xử như vậy, lúc trước em còn chủ động rủ nó ngủ qua đêm ở nhà mà?

Nhận ra thái độ có chút lỗ mãn của em, em lí nhí xin lỗi nó.

  - Thôi được rồi, không làm phiền cậu, tớ về đây, có gì thì nhắn tin cho tớ nhé?

Nó hôn lên trán em, một thói quen từ bé đến lớn mỗi khi nó đưa em về nhà. Em cũng không lấy làm bất ngờ nữa, nhưng toàn bộ những cử chỉ thân mật của hai người liền thu vào trong tầm mắt của JungKook. Mi mắt hắn giật giật, đồ của hắn mà cũng có người dám đụng đến sao?

[KookV] TaeHyungie! I caught you alreadyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ