Chap 3

886 73 6
                                    

Ngày thứ hai Tiêu Chiến vào công ty của Vương Nhất Bác làm việc.
Anh rất nhanh đã làm quen với chuyên ngành của mình.
Thiết kế và vẽ vời là sở trường ưu tú của anh.

Mọi người đều hòa đồng vui vẻ và giúp đỡ nhiệt tình .
Anh rất được thiện cảm từ mọi người.

Buổi trưa , đến giờ ăn cơm , Vương tổng gọi anh vào :

-  Công việc tốt chứ ? Có vẻ mọi người đều thích anh nhỉ ?

-  Vâng ! Tôi đã làm quen công việc được rồi .

-  Đi lấy cơm cho tôi !

Tiêu Chiến kinh ngạc , cơm của Vương tổng chẳng phải do người của Vương gia đem đến sao ? Sao hôm nay nổi hứng ăn cơm công ty vậy ?
Nhưng anh cũng chẳng hơi đâu mà nhiều chuyện.  Cậu ta bảo lấy thì đi lấy thôi .
Chưa kịp bước ra khỏi cửa thì lại bị gọi  :

-  Thức ăn  không hành , không mỡ , không tiêu , không tỏi, không có mùi nước mắm  . Đặc biệt là không được có ớt ...

Anh thầm rủa trong lòng , cậu là cái loài khó nuôi. Kén ăn vậy sao không ăn ở nhà đi . Vương gia thiếu gì món ngon .

Đến căntin, anh yêu cầu món ăn như tiêu chuẩn của Vương tổng.
Nhưng xui rủi thay hôm nay món chính là thịt ba rọi kho tiêu , canh thì có hành ... chẳng có món nào giống như ý của cậu .
Nhà bếp cũng bất ngờ vì xưa nay Vương tổng không ăn cơm công ty bao giờ .
Nấu ăn đều tùy tiện, vì dân văn phòng cũng ăn uống rất bình dân.
Hôm nay Vương tổng của họ ăn cơm ở đây , sao mà họ biết đường chuẩn bị chứ . Thật làm khó họ rồi .

Cực chẳng đã , Tiêu Chiến đành xắn tay trực tiếp làm .
Anh lấy hết đồ ăn tươi còn dư trong tủ lạnh, bắt đầu chế biến món mới .
Hành động của anh làm cả khu bếp phải đứng hình , người nào người nấy há hốc mồm .

Bếp trưởng cuống quýt đi theo anh vừa phụ anh làm vừa lo sợ :

-  Cậu ... Cậu gì đó ơi , cậu có làm được không ? Nhà bếp này nhiều dụng cụ phức tạp lắm ... Hơn nữa Vương tổng của chúng ta khẩu vị thật khó hầu a .... có gì cậu ấy lại trách mắng chúng tôi thì cả đám đều bị đuổi việc đấy !

Tiêu Chiến vẫn rất bình tĩnh mà làm. Anh thành thạo hết tất cả mọi thứ trong nhà bếp .

-  A dì  ... Dì yên tâm. Con từng học ngành này . Từng làm ở nhà hàng Bắc Kinh nha. Cơm của Vương tổng cứ để con lo . Mọi người cứ phục vụ cơm cho văn phòng đi ạ .

Bếp trưởng nhìn động tác anh thành thục như vậy cũng yên tâm phần nào. Vừa làm vừa ngoái nhìn anh .

Khi đang đợi canh sôi thì điện thoại anh có người gọi .

Là Vương tổng  ...

Tiêu Chiến ngồi toát cả mồ hôi hột ...
Anh khó khăn nuốt ngụm nước bọt xuống cổ , ấn phím nghe  :

-  Vương ... tổng ...

-  Nè , anh lấy cơm lâu vậy ? Muốn bỏ đói tôi sao ?

-  Vâng... phiền cậu đợi chút . Tôi đang trở về ...

-  Cẩn thận tôi trừ lương anh .

Tắt máy .
Tiêu Chiến nhìn đồng hồ . Đã hai mươi phút rồi . Chả trách cậu ta gọi anh .

Fanfiction  : HỢP ĐỒNG VỚI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ