Càfê sân vườn , ...
Anh và cậu ngồi gần một hồ cá mini xinh đẹp , góc quán này rất thoáng đãng và yên tĩnh .
Tự dưng bị Vương tổng kéo đến đây , Tiêu Chiến vô cùng hoang mang , không biết cậu lại muốn làm gì nữa đây ?
Vương Nhất Bác trong lòng ngổn ngang , rõ ràng cậu muốn nói thật nhiều nhưng không biết phải nói làm sao , càng nghĩ càng thấy bực bội chính mình , vẻ mặt càng khó coi.
Vô tình làm người trước mặt lo lắng sợ hãi ...
- Vương tổng ... , ... tôi ... lại làm gì sai sao ?
Vương Nhất Bác cố tỏ ra băng lãnh , nhưng ánh mắt cậu đã bối rối ...
Nhấp ngụm càfê sữa , cậu không có tâm trí cảm nhận xem có vừa ý vị của mình hay không .
Tâm trí cậu hoàn toàn bị người trước mặt chiếm lãnh.Khá lâu sau cậu mới nói được một câu :
- Tôi xin lỗi !
Tiêu Chiến cứ ngỡ mình nằm mơ , anh đứng hình mất cả phút để xác nhận sự thật ...
Vương Nhất Bác thì điềm nhiên uống cạn ly càfê rồi mới nói tiếp ...
- Chuyện bữa cơm trưa ... cảm ơn anh !
Anh càng nghe càng thấy mù mịt đầu óc. Đường đường là Vương tổng , thiếu gia của Vương gia mà hôm nay lại có thể nói câu XIN LỖI và CẢM ƠN với một người tầm thường như anh.
Hôm nay mặt trời có lên nhầm hướng rồi không ?Tiêu Chiến run cả giọng , cố gắng hỏi cho rõ tình huống này .
- Vương tổng ... cậu không bị làm sao chứ ? Sao lại nói với tôi chuyện này !
- Không có gì .
Vương Nhất Bác thật muốn mắng chính mình có phải bị lú rồi không? Sao nói năng không đầu không đuôi như vậy .
Điều cậu muốn nói thì chẳng thốt ra khỏi miệng được.
Chỉ có thể bày ra bộ mặt lãnh khốc , vô vị này .- Về thôi. Tôi đưa anh về ...
Tiêu Chiến ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác .
Anh không hiểu nổi Vương Nhất Bác thật ra muốn làm gì .
Trong khi anh còn ngồi ngây ngốc một chỗ thì cậu đã trực tiếp kéo tay anh lôi đi ..- Anh còn ngồi đó chưa đi . Tôi đổi ý thì anh đi bộ về đó!
Anh thất thần vô lực , tùy ý để cậu nắm cổ tay kéo đi.
Lên xe, Vương Nhất Bác rồ ga phóng đi như tên bắn.
Lần đầu tiên Tiêu Chiến ngồi xe môtô . Lại là xe của Vương tổng nổi tiếng nhất nhì Trung Quốc.Anh đang hồi hộp đã đành , tốc độ này càng làm anh như thất hồn lạc phách .
Bản năng phản ứng tự nhiên anh vội vàng ôm lấy vòng eo của cậu , nhắm tịt mắt , ghì sát cơ thể anh vào sau lưng cậu ...Tiếng gió vù vù qua tai , gió táp vào mặt , gió làm rối tóc anh ...
Anh càng ôm cứng lấy cậu , không dám mở mắt .Vương Nhất Bác có vòng eo cũng nhỏ nhắn như vậy mà lại vô cùng rắn chắc , bờ vai rộng , tấm lưng lớn , ôm cậu anh có cảm giác vô cùng an toàn .
BẠN ĐANG ĐỌC
Fanfiction : HỢP ĐỒNG VỚI TỔNG TÀI BÁ ĐẠO
FanfictionTruyện Full Tác giả : Phương Ruby Đam. Sủng. Ngọt ( short fic)