C1: Đoạn Tâm

12.3K 538 106
                                    

Leng kengggg

Chùy thủ rơi trên nền đất tạo ra tiếng vang chua chát. Vương tướng quân quỳ trên mặt đất, tay ôm vết thương, mắt mở to nhìn vị quân vương trẻ tuổi trước mặt.

"Bệ hạ...ngài thật sự muốn giết thần sao..."

"Ngươi mưu đồ tạo phản muốn một tay che trời, hãm hại trung lương, giam lỏng hoàng thân, bức tử Huyên Nhi của trẫm, ép trẫm làm chuyện đồi bại với ngươi...Ngươi tội ác tày trời, người người đều muốn tru diệt..."

"Bọn chúng có ý xấu với ngài, đáng chết. Nàng ta phản bội ngài, đáng chết. Giang sơn này là của ngài, thần thề chết trung tâm thủ hộ, một chút cũng không tơ tưởng đến"

"Hay cho Vương Tướng Quân đến lúc này còn hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc trẫm.
Ngươi nói bọn họ có ý xấu với ta vậy ngươi thì sao?
Ngươi ép buộc trẫm khuất phục dưới thân ngươi là trung tâm của ngươi sao?
Cấm trẫm lập hậu cung, muốn trẫm đoạn tử tuyệt tôn là thủ hộ của ngươi sao?"

"Bệ hạ...
ngài có từng yêu thích thần chút nào không..."
Quỷ vương trận mạc lúc này còn đâu tư thế oai hùng, cũng chỉ là một kẻ si tình dại dột, toàn tâm toàn ý yêu thương một người chỉ mong đổi lại một chút động lòng từ đối phương.

"Đời này kiếp này trẫm chỉ yêu Huyên Nhi.
Trẫm hận không thể sớm một chút giết chết ngươi báo thù cho nàng, kẻ đoạn tay áo như ngươi thật ghê tởm, ngươi lại còn dám mơ mộng trẫm yêu thích ngươi?
Thật nực cười..."

Vương tướng quân ngửa mặt lên trời cười lớn, nộ hỏa công tâm phun ra búng máu đỏ tươi rồi ngã xuống...

Lúc này cửa đại điện bị đạp tung, binh lính giáo gươm sáng bóng tràn vào, đi đầu là người nam nhân thân mang long bào, đầu đội kim miện, vừa bước vào đã vỗ tay tán thưởng.

"Thật là chân tình cảm động trời xanh nha. Vương tướng quân uy danh chấn nhiếp tứ quốc nay lại quỳ rạp như một con chó dưới đất. Tư vị Đoạn Tâm có phải rất tuyệt diệu không?" Tương Thân Vương đắc ý cười to.

Vương Nhất Bác không phải ngươi tài giỏi lắm sao? cuối cùng cũng chết dưới tay ta mà thôi.

"Hoàng thúc người đây là muốn làm gì? Mặc long bào chính là tử tội mưu phản, người lập tức cởi ra cho trẫm". Tiêu Chiến hoảng sợ. Tại sao vị hoàng thúc trước giờ hiền từ nhân ái lại trở nên xa lạ thế này.
Trên đời này ta chỉ còn hoàng thúc là thân nhân duy nhất, luôn tôn kính người như phụ thân, người sao lại muốn mưu phản.
Sao có thể như vậy?

"Tiểu nhi ngu ngốc. Ta thí huynh, sát đệ, mưu tính bao năm chỉ vì ngai vàng này. Vậy mà phải ôm hận nhẫn nhịn.
Ngươi lại là cái thá gì có thể ngồi lên đó?
Nếu không phải có Vương Nhất Bác phò trợ ngươi có thể đăng cơ?
Y vì ngươi giết gà dọa khỉ, trấn áp văn võ bá quan.
Vì ngươi đánh đông dẹp bắc thuần phục chư hầu.
Vây cánh của ta cũng bị hắn liên tục cắt đứt.
Cũng còn may kẻ ngu si như ngươi ta chỉ nói vài câu là bị dỗ xoay quanh.
Có tấm chắn tình thân của ngươi bảo hộ y không làm gì được ta, nhưng ta lại có thể ly gián khiến ngươi nghi kỵ y.
Chỉ cần một mạng của Lục Huyên cũng đủ gieo cho ngươi hận thù.
À, Lục Huyên chính là người của ta, nếu cô ta còn sống có lẽ ta sẽ lập cô ta làm phi tần, hầu hạ còn rất tốt đâu. Tiếc là cô ta không có phúc phần này. Nhưng lại có thể làm cho ngươi chính tay đâm Vương Nhất Bác thì mạng cô ta chết đáng giá thật.
Haha giờ thì còn ai có thể ngăn cản được ta nữa..."

[Bác Chiến] Vương Tướng Quân Xin Dừng BướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ