C14: Trò Chơi

2.7K 398 104
                                    

Đoàn người ngựa đến địa điểm hội nghị đã là tối hôm sau. Cả vùng trời đêm được chiếu sáng như ban ngày bởi ánh lửa.

Lãnh đạo quân liên minh trong lòng căm tức vô cùng. Bọn họ đã ở bên ngoài chờ đợi từ sáng sớm, thám quân liên tục hồi báo Quỷ Vương sắp tiến đến nhưng đến đêm tối mới thấy bóng người.

Quỷ Quân vốn nổi tiếng hành quân thần tốc, vậy mà hôm nay chỉ vài dặm đường cần dùng cả ngày trời để đi, cưỡi ngựa ngắm hoa cũng không mất nhiều thời gian như thế.

Đây rõ ràng là hành động khinh thường quân đồng minh, muốn hạ mã uy trước khi gặp mặt.

Vương Nhất Bác mới mặc kệ những kẻ kia nghĩ gì, từ lúc đến đây y nhạy cảm nhận ra một đôi mắt độc xà liên tục hướng về phía y theo dõi, nhưng không phải nhằm vào y, mà là nhắm vào tiểu bảo bối y đang ôm trong lòng.
Khí tức của đồng loại làm y vô cùng hứng thú.

Đúng vậy, là đồng loại.
Cùng là những kẻ điên cuồng chỉ khát khao tàn sát, máu thịt, không cần nguyên tắc, việc làm đều theo yêu - ghét của bản thân...

Thế giới này tồn tại hay diệt vong, những con người này sống hay chết, giá trị tình yêu đạo đức còn hay mất có liên quan gì tới y đây?
Y chỉ cần biết mình cần gì, muốn gì, thích gì là đủ rồi.

"Đồng loại" muốn cướp tiểu nô lệ của y? Chuyến đi này thật sự không làm y thất vọng...

Tiêu Chiến lúc này đang ngủ say, chỉ cần nằm trong phạm vi hơi thở của Quỷ Vương hắn lập tức buông bỏ tất cả phòng bị.

Dung nhan tinh thuần ấy phô bày trọn vẹn không một chút che giấu.
Hương vị ngọt ngào từ sâu trong máu thịt tỏa ra, không phải hương hoa nhưng lại làm những kẻ khát máu say đắm, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để có được...

Tây Túc đã không thể chờ đợi lâu hơn nữa, vội vàng bước lên phía trước.
Khó khăn lắm y mới tìm được thứ mình muốn có, đương nhiên phải ra sức giành lấy.
Còn về vị Quỷ Vương kia,
Giết chết đồng loại và cướp đoạt chiến lợi phẩm, còn có gì thú vị hơn.

"Chúng ta chơi một trò chơi ngài cảm thấy thế nào? Ta cược toàn bộ nô lệ của mình, ngài chỉ cần cược hắn là đủ" Tây Túc chỉ vào Tiêu Chiến, giọng y hưng phấn đến mức the thé như lưỡi rắn phóng ra tìm mồi.

"Không có hứng thú..."

"Đừng từ chối nhanh như thế, ngài không muốn biết đằng sau khuôn mặt ngoan ngoãn phục tùng kia tiểu bảo bối này đối với ngài như thế nào sao?
Nhìn biểu cảm của hắn liên tục biến đổi, mặt nạ nhân tính bị xé rách, điên dại gào thét trong tuyệt vọng, chìm đắm bản thân vào thứ người đời gọi là dơ bẩn, độc ác, xấu xa...
Sau đó ban cho hắn chút ánh sáng, nhìn hắn không ngừng hướng đến nó bò lên... hahaha
Cuối cùng lên tới đỉnh sẽ đạp hắn xuống, dập nát niềm tin, hy vọng bên trong hắn, phá hủy triệt để con người và linh hồn sạch sẽ kia...
Có phải là rất thú vị không? Mỗi ngày ta đều cùng bọn chúng chơi đùa như thế và ngài xem, chúng nó đều trở thành một phần của ta cả rồi..." Trùng Vương tiếc nuối kể ra. A, y thật là thiếu may mắn, nhiều nô lệ như vậy cũng chưa có ai vượt qua nổi trò chơi.

[Bác Chiến] Vương Tướng Quân Xin Dừng BướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ